Chương 731: Thần kiếm nhận chủ
Đám người Gia Lan đang chờ đợi bên bờ hồ, bỗng nhiên nhìn thấy mặt hồ đang bình tĩnh chợt nhấc lên gợn sóng, toàn bộ Nguyệt Lượng hồ có vẻ rung chuyển dữ dội. Trên dưới Thực Nhân tộc đều kinh khủng thối lui ra sau, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi đối với sự vật mà minh không biết...
Mạch nước ngầm bên dưới hồ quẫy động, Dược Thiên Sầu đang đứng trên chiếc lung khổng lồ liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, giảm thiểu trở lực thật lớn mà thân thể phải thừa thụ. Hai tay hắn nắm chặt lớp da màu bạc gập ghềnh, miễn cho bị rơi xuống.
Theo tứ chi khổng lồ cường tráng khởi động chậm rãi, thanh cự kiếm đã thu nhỏ không ít chậm rãi cùng cả chuôi kiếm xuyên chìm vào trong thân thể khổng lồ, máu loãng đỏ sẫm nhiễm đỏ cả hồ nước thành tảng lớn.
Không bao lâu, cự ngạc liền đứng lên, toàn bộ thân thể lóng lánh ngân quang. Đột nhiên, thân thể nằm dưới đáy hồ chợt biến mất không còn nhìn thấy. Dược Thiên Sầu kinh ngạc tìm kiếm chung quanh, chỉ thấy được ở phía trước hơn mười thước có một thanh cự kiếm ám kim sắc sừng sững dưới đáy hồ, cắm ngay trên một tảng đá khổng lồ, tàng đá nằm trên một chiếc hố sâu do thân thể khổng lồ đè ép tạo ra.
“Dược Thiên Sầu, có phải ngươi nên đi xuống rồi không? ” Phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm Ngạc tiên quân, Dược Thiên Sầu cúi đầu nhìn xuống, nhất thời lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy bản thân minh đang cười trên vai một người, hai tay đang ôm đầu người nọ.
Tại sao có thể như vậy? Không cần giục giã lần nữa, Dược Thiên Sầu nhảy lên, phiêu phù trong hồ nước. Hắn hồ nghi quan sát người trước mắt. Người này thân hình cao lớn, trường bào màu bạc, mái tóc trắng như tuyết phất phới trong hồ nước, là một đại hán mặt trắng không râu. Một đôi mắt lấp lánh hữu thần đang cười tủm tim nhìn minh.
Dược Thiên Sầu cẩn cẩn thận thận hỏi: “Lão yêu quái, là ngươi sao? ”
“Chẳng lẽ không giống sao? ” Đối phương cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Dược Thiên Sầu đi quanh hắn hai vòng, nói thầm lẩm bẩm: “Nghe thanh âm đúng là thanh âm lão yêu quái... ”
“Oa ha ha...! ” Ngạc tiên quân hất mái tóc bạc ngửa mặt lên ười cười điên cuồng: “Dược Thiên Sầu, chính là lão phù, lão phu rốt cục đã thoát khốn! ”
Dược Thiên Sầu giật minh nhìn hắn thêm vài lần, sau đó trợn mắt lườm hắn nói: “Thoát khốn thì thoát khốn, có cái gì đáng buồn cười. Chẳng lẽ ngươi sợ người ta không biết ngươi bị trấn áp hơn mười vạn năm? ” Nói xong liền mặc kệ hắn, xoay người bay về hướng cự kiếm, đứng phía trên thì thầm: “Nhỏ.. , nhỏ.. , nhỏ.. Thanh cự kiếm ám kim sắc lại cấp tốc thu nhỏ lại.
Dáng tươi cười không chút kiêng kỵ trên mặt Ngạc tiên quân chợt cứng đờ. Hắn mở to miệng như mắc nghẹn, lại ngẫm nghĩ lại, thoát khốn hẳn là một chuyện đáng giá vui vẻ nha? Thế nào bị tiểu tử này vừa nói, biến thành giống như không biết xấu hổ.
Hắn còn định cười lên vui vẻ, nhưng phát hiện làm thế nào cũng không cười nổi nừa, gương mặt Ngạc tiên quân co rút, miệng đang mở lớn chợt khép lại, nhìn vết tích do bản thể đè áp tạo ra dưới đáy hồ, nhất thời chợt cảm thán không ngớt. Một lần bị khốn kéo dài hơn mười vạn năm a! Hình như xác thực không có gì đáng để cười, hãn nên cảm thấy bi ai mới đúng.