Đả Tự : hiepga2515
nguồn :luongson.net
Chương 590: Thiên Hạ thương hội
“Câu vui đùa này của tiền bối thật lớn quá! ” Giọng nói của Quản Trung Giai có chút không quá tự tin, ánh mắt hơi mê man. Nghe Ngưu Hữu Đức vừa nói như thế, hắn lại nhớ tới một việc. Thân là thủ tịch đệ tử đời thứ ba của Thiên Hạ thương hội, hắn biết Thiên Hạ thương hội thoạt nhìn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, có một số việc tuy rằng hắn không đích thân tham dự vào, nhưng nhiều ít vẫn cảm giác được không thích họp.
Sư tổ Ảm Bách Khang, đời này ngoại trừ lão bà và tử tôn đông đảo ra, còn có một thứ có rất nhiều, đó chính là nhiều đồ đệ. Tu chân giới có ai chẳng biết sư tổ điều giáo đồ đệ rất khéo tay, dạy dỗ ra hai đệ tử Hóa Thần kỳ, về phần cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ, phải có hơn trăm! Chính hắn cũng không biết rõ minh có tới bao nhiêu sư thúc. Đây cũng là lý do thế lực Thiên Hạ thương hội lớn nhất tu chân giới.
Ờ trong mắt người bên ngoài, những sư thúc này là lực lượng trung kiên bảo vệ xung quanh tổng đà Thiên Hạ thương hội, vẫn đóng quân tại Tụ Bảo Bồn, sư tổ Âm Bách Khang cũng rất ít vận dụng bọn họ làm việc. Thế nhưng trong lúc vô ý hắn đã phát hiện, nhừng vị sư thúc kia hình như đang âm thầm làm việc gì đó. Đã từng có một lần hắn hỏi sư phụ, ai biết trái lại còn bị sư phụ răn dạy cho một trận, dặn hắn không cần quan tâm nhiều như vậy, chì cần làm tốt chính chuyện của mình.
Trong lòng Quản Trung Giai vốn luôn tồn tại nỗi băn khoăn, hôm nay nghe Ngưu Hữu Đức vừa nói như vậy, không khỏi liền rộng mở trong sáng. Song song hắn thầm giật mình không thôi, lẽ nào Anh Hùng thật sự là thế lực của Thiên Hạ thương hội?
Dược Thiên Sầu nhìn hình dạng của hắn, mí mắt hơi nhảy, liếc mắt nhìn úc Lan Đô đang ra vẻ nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng hiện ra nét cười. Hắn lập tức hướng dẫn từng bước: “Ta nói không sai phải không! Có phải ngươi đã nhớ tới điều gì hay không? ”
“A! ” Quản Trung Giai phục hồi lại tinh thần, liên tục phủ định nói: “Tiền bối, lòi này cũng không thể nói lung tung, Thiên Hạ thương hội chúng ta tuyệt đối không có khả năng là Anh Hùng. Ngài nghĩ a! Thiên Hạ thương hội chúng ta lần này cũng là một trong nhừng người thụ hại, đồng dạng cũng có một tòa linh thạch quáng bị Anh Hùng huyet tẩy. ”
“Hắc hắc! Qua mặt được người khác, nhưng không qua mặt được ta. ” Dược Thiên Sầu nháy mắt cười xấu xa nói: “Sở dĩ Anh Hùng cũng cướp sạch linh thạch quáng của Thiên Hạ thương hội, chính là vì giúp Thiên Hạ thương hội tẩy thoát hiềm nghi. Nói cách khác, người khác luôn tao ương, chỉ có Thiên Hạ thương hội không có việc gì, hơn nữa Thiên Hạ thương hội mới làm ra chuyện đại sự lớn đến như vậy, người ngoài không nghi ngờ thì mới gặp quỷ. Cho nên nói nha! Thiên Hạ thương hội của ngươi rất thông minh, cũng thật rất độc! Vì muốn bịt tai người, đem người một nhà khai đao, để dời đi sự hiềm nghi của mọi người. ”
Dược Thiên Sầu càng nói lại càng có đạo lý, giả cũng bị hắn nói thành thực sự, nhưng làm Quản Trung Giai càng thêm hoảng sợ. Nhất là khi hắn vô ỷ thức quay đầu nhìn lại úc Lan Đô, hình dạng đối phương đang nghiêng tai lắng nghe, làm Quản Trung Giai kêu khổ liên tục, hận không thể tìm thứ gì đó nhét vào mồm Ngưu Hữu Đức.