Chương 960: Ma nhận
Trước khi tới đây Dược Thiên Sầu đã hoài nghi rằng, Võ Lập Tuỵết đang xảy ra chuyện, nhung vạn.., vạn lần không ngờ tới, nhân gian còn có cuồng đồ dám động tới nữ nhân của hắn. Chăng lẽ chính minh phí bao nhiêu tâm huyết tranh giành quyền thế ở nhân gian chi là trò đùa thôi sao?
“Kẻ nào ngu ngốc chạy tới đây tìm chết!” Dược Thiên Sầu hung hãng gầm lên, muốn phát chường tiêu diệt đối phương.
Sau lung đúng thật là có người! Yến Truy Tinh kinh hãi, có người chạy đến sau lưng, thế nhung minh lại không hề phát hiện ra một chút động tmh nào. Lúc này hắn sợ tới mức da đầu run lên, nhanh như chớp thuấn di lao ra xa, chiếc ma nhận hình loan nguyệt như hình với bóng xoay quanh người bảo hộ cho hắn. Sau khi giãn khoảng cách an toàn, Yến Truy Tinh mới xoay người nhìn lại.
“Dược Thiên Sầu!”
T
“Yến Truy Tinh!”
Sau khi hai người nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương xong, thì đồng thời trăm miệng một lòi phát ra một tiếng kinh hô. Dược Thiên Sầu căn bản không nghĩ tới, Yến Truy Tinh sẽ xuất hiện ở nơi này, phản ứng đầu tiên đó là nhanh chóng xem xét trạng huống của Võ Lập Tuyết, xuyên thấu qua tầng quang mang Phượng Hoàng Vân Y, chi thấy hai mắt nàng còn đang đẫm lệ, bên má thản nhiên xuất hiện dấu bàn tay chưa tiêu tán đi. Hiển nhiên không phải là do Võ Lập Tuyết tự đánh chính mình, là ai làm không cần nói cũng hiểu.
Võ Lập Tuyết bị Yến Truy Tinh đánh! Dược Thiên Sầu sắc mặt đại biến, thần tình trở nên xám đen, một cơn lửa giận từ dưới đan điền xông thăng lên đại não. Lúc này hắn chi hận là không có khả năng hủy thiên diệt địa, để phát tiết nỗi hận ở trong lòng của minh.
“Dược Thiên Sầu, Phượng Hoàng muội muội bị giết mất rồi.” Võ Lập Tuyết khóc lóc quỳ xuống mặt đất, hai tay ôm thi thế con ô Nha vào trong lòng, nàng khóc trông dị vô cùng thương tâm, không hề nhắc tới chuyện minh bị Yến Truy Tinh đánh qua một câu nào. Dược Thiên Sầu nhanh chóng lao tới gần bên người nàng. Lúc này Phượng Hoàng Vân Y dường như cũng cảm giác được an toàn, cho nên chậm rãi tiêu thất, ẩn vào trong cơ thể của Võ Lập Tuyết.
Dược Thiên Sầu nghe tiếng khóc nức nở của Võ Lập Tuyết, lòng đau như dao cắt, căn bản là không còn tâm tư quản đến sống chết của con ô Nha kia. Sát khí khó lòng ngăn chặn, từ trên người điên cuồng bạo phát ra, chi tay về phía Yến Truy Tinh hô: “Con mẹ ngươi có phải nam nhân hay không. Còn dám tìm nữ nhân của ta xuống tay hạ sát thủ, ta thịt luôn tám đòi tổ tông nhà ngươi...A.., a.., a.!”
“Ngươi cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Ta và ngươi đều giống nhau cả thôi.” Yến Truy Tinh bình thản khoát tay, hoành ngang chiếc ma nhận hình loan nguyệt ở trước người, vận sức chờ phát động tấn công: “Ta còn đang tìm cách dụ ngươi đi ra ngoài, không nghĩ ra ngươi tự minh chạy tới cửa. Tốt lắm! Nếu đã tới thì đừng mong chạy thoát nữa, ân oán giữa hai ta nhất định phải xóa bỏ trong ngày hôm nay.”
“Xóa con mẹ ngươi! Hôm nay xem ai muốn cong đuôi bỏ chạy nhé!” Dược Thiên Sầu khinh miệt nói, chứng kiến Yến Truy Tinh nhìn thấy minh lại không tỏ vẻ hoảng sợ, chắc là có thử gì đó ỷ vào, lúc này Dược Thiên Sầu mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Thoáng ngưng thần đánh giá, rất nhanh phát hiện ra tu vi của Yến Truy Tinh đã nhảy vọt lên cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thán ma công này đúng là cồ quái, bị chính minh đánh tan thành tro tàn chưa cần nói đến, thế nhung tu vi còn nhảy vọt, nếu để cho Yến Truy Tinh có thòi gian phát triển thêm nữa, thì quà thực đối với minh đúng là tai họa rất lớn.