Chương 40 - Bát quái

1.3K 21 0
                                    

Tiêu Nhược Thiên nhìn xem Phó Lăng Giang vẫn còn thảnh thơi uống trà, nguyên bản bất an cũng theo đó mà giảm xuống. “Mẹ! Ta. . . ” Tiêu Nhược Thiên không biết nên bắt đầu từ đâu, cái cần phải nói sớm đã nói ở bệnh viện rồi, là nàng không có khả năng từ bỏ Mộ Kiệt. Trải qua lần sinh ly tử biệt kia, từ trong cận kề cái chết trở về, cho đến sáng nay Mộ Kiệt về tới bên cạnh mình. Cùng Mộ Kiệt tách ra ba tháng này, Tiêu Nhược Thiên theo mỗi lần nhung nhớ tận xương đã minh bạch, cái tên Mộ Kiệt này đã khắc sâu trong lòng mình, Mộ Kiệt nữ nhân này, đã chân chân thật thật tiến nhập tánh mạng của nàng.

“Ta mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, ta tuyệt đối không tán thành hai nữ nhân các ngươi ở cùng một chỗ. Thiên Thiên, ngươi đã bị thương một lần, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai sao?”

“Mẹ, ngươi căn bản không biết Mộ Kiệt, nàng không giống với người khác, nàng sẽ không làm vậy với ta.”

“Chuyện tương lai ai biết được hay không? Ngươi hãy tin tưởng mẹ của ngươi, lời của ta nói đều vì muốn tốt cho ngươi, lúc trước ngươi nữ nhân kia cũng không phải yêu đến chết đi sống lại sao, kết quả thì sao? Ngươi kia như thế nào? Nàng không để ý sự níu kéo của ngươi, thậm chí lừa gạt ngươi. Sau đó trốn ra nước ngoài để kết hôn, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn một nam nhân không phải sao?”

“Mẹ! Nàng là nàng! Mộ Kiệt là Mộ Kiệt! Ngươi có thể hay không đừng so sánh với việc ta cùng nàng!?” Tiêu Nhược Thiên bởi vì kích động nên hơn lớn tiếng.

“Vậy sao? Trong mắt ta đều đồng dạng. Một nữ nhân căn bản không cách nào làm chỗ dựa cho ngươi, hai người các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ, vậy sau này thì sao? Xã hội sẽ nhìn ngươi như thế nào? Còn có, ngươi đừng quên, ngươi là cảnh sát, cục cảnh sát sẽ cho phép người như ngươi tồn tại không? Ngươi dám cam đoan tất cả mọi người sẽ tiếp nhận ngươi sao? Thứ tình cảm của các ngươi không thể phơi ra ánh sáng, không thể được người khác tán thành. Ngươi cam tâm tình nguyện như vậy cả đời?”

“Ngươi nói vấn đề, đối với ta mà nói, không là vấn đề, xã hội ta là không quan tâm, họ không biết ta, ta cũng không phải giải thích với họ. Đúng là ta, ta cùng Mộ Kiệt yêu không cần bọn họ tán thành, về phần cục cảnh sát, ta nghĩ đây là vấn đề riêng của ta, cùng công việc không có quan hệ.”

“Ý của ngươi là ngươi có thể vì nàng mà bất chấp? Thậm chí đến cha mẹ của ngươi sao?”

Tiêu Nhược Thiên sững sờ nhìn Phó Lăng Giang. “Mẹ? Ngươi là có ý gì?”

“Ý của ta là, nếu ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với ngươi, như vậy ngươi còn muốn kiên trì không?” Trong phòng liền trở nên trầm mặc, hai người đều không nói gì. Phó Lăng Giang vẫn đang uống trà, mà Tiêu Nhược Thiên thì là cảm khái ngàn vạn. Chẳng lẽ tình yêu với tình thân không cách nào có thể sao? Tại sao lại bức ta đến bước này?

“Mẹ! Nếu như muốn ta vì Mộ Kiệt, mà vứt bỏ đi những người đã ta nuôi lớn ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

Phó Lăng Giang nghe xong những lời của Tiêu Nhược Thiên, biểu hiện vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng là trong nội tâm rất cao hứng, cuối cùng thì con gái cũng chọn mình.

[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ