Chương 57 - Về ta

1.1K 15 0
                                    

“Ta không sao” ba chữ kia trùng trùng điệp điệp đánh vào trong lòng Tiêu Nhược Thiên, không cần tốn nhiều lực công kích nhưng đã phá vỡ tia phòng thủ cuối cùng trong lòng nàng.

Tiêu Nhược Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt còn mang theo nước mắt. Mộ Kiệt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tiêu Nhược Thiên, nặng nề thở dài. Cái ngày này, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Không nghĩ tới chuyện này lại bị nàng phát hiện sớm như vậy, Mộ Kiệt dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Nhựoc Thiên, nhẹ nhàng đem Tiêu Nhược Thiên ôm lên giường.

Hai người nằm ở trên giường, Mộ Kiệt đem Tiêu Nhược Thiên ôm vào trong ngực.”Ngươi muốn biết cái gì? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết ,mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ nói cho ngươi biết.” Mộ Kiệt nhu hòa nói bên tai Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên nghe xong hơi ngẩn ra, chính mình là đang nằm mơ sao? Mộ Kiệt nguyện ý tự nói với mình? Nguyện ý cùng mình nói? Nàng phải hay là không sẽ không rời xa ta ?

“Mộ Kiệt. . . Ta. . . Ta. . .” Tiêu Nhược Thiên hận chết chính mình lúc này, rõ ràng Mộ Kiệt đã đáp ứng tự nói với mình, nhưng nàng lại như thế nào đều không mở miệng được.

“Làm sao vậy?” Mộ Kiệt hỏi.

“Ta. . . Ta chỉ là không biết nên nói như thế nào, hay như lời ngươi, đem ngươi mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết được không? Ngươi hết thảy, thân thế của ngươi, mối thù của ngươi hận, kể cả kế hoạch của ngươi. Đều nói cho ta biết được không?”

“Ân, đây là một câu chuyện rất dài, về ta. . .”

Thời gian theo kim đồng hồ chuyển dời, chút bất tri bất giác đã đến chạng vạng. Mộ Kiệt một mực kể lại chuyện của nàng, mà Tiêu Nhược Thiên chỉ lẳng lặng nghe. Ký ức xưa giống như hồng thủy, không ngừng theo trong trí nhớ của Mộ Kiệt tuôn ra.Có một số chuyện đã muốn quên đi, nhưng khi nhắc lại, cứ hiện rõ trong đầu Mộ Kiệt. Từ cái vụ tai nạn lúc 4 tuổi kia, về sau huấn luyện, lại đến mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Sau đó là “Giản”, Mặc Long Bang, Mộ Thiên, còn có về nước, cuối cùng còn có cái kế hoạch báo thù kia. Hết thảy hết thảy, cứ thế ôm nhau nói hết tất cả mọi chuyện. . . .

Câu nói cuối cùng của Mộ Kiết kết thúc, gian phòng liền trở nên yên tĩnh. Hai người lặng yên lắng nghe hơi thở, nhịp tim của đối phương. Cảm thụ được sự ôn hòa của nhau trong ngực, bởi vì bọn nàng không biết, sau một khắc, có thể không còn có cơ hội ôm nhau như vậy nữa rồi. Nàng, phải hay là không sẽ rời đi ta? Hai người trong lòng có cùng một cái nghi vấn.

Mộ Kiệt đang đợi, nàng đang chờ đợi Tiêu Nhược Thiên tuyên án. Nếu như, nàng không cách nào tiếp nhận một tên tội phạm giết người như ta, thì liền rời đi. Cứ như vậy, một người cô độc sống quãng đời còn lại, cuối cùng là sẽ chết dưới súng của người khác chăng ? Hay là nên chết dưới súng của mình? Có lẽ dưới súng của mình thì tốt hơn?

Trong phòng tĩnh đến đáng sợ, thật giống như một bông hoa ăn thịt người thật lớn, tùy thời chuẩn bị đem người toàn bộ nuốt vào. Mộ Kiệt đã khẩn trương đến nổi lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi. Nhưng là nàng sẽ không thúc giục Tiêu Nhược Thiên, nàng hi vọng Tiêu Nhược Thiên có thể suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ con đường phía trước của mình là Thiên Đường hay Địa Ngục, Mộ Kiệt đều vui vẻ tiếp nhận. Nàng vẫn sẽ cảm ơn ông trời, cho nàng có thể cùng Tiêu Nhược Thiên gặp nhau, yêu nhau. Những chuyện hai người cùng trải qua, cả đời này cũng sẽ không quên. Dù cho đã mất đi mình, cũng sẽ không quên. . .

[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ