Chương 44 - Khai mặc triển lãm tranh

1.1K 18 0
                                    

Dạ Vi khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Trong đầu không nhớ rõ mình đã ngất xĩu lúc nào, chỉ nhớ . . . buổi sáng nay nhận được điện thoại, trong điện thoại nói. . . tai nạn xe cộ! Đúng! Là tai nạn xe cộ, ba mẹ! Dạ Vi thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, vừa định đi xuống giường liền bị người khác kéo về. “Ngươi cần nghỉ ngơi, bác sĩ nói ngươi kinh hãi quá độ.” Dạ Vi kinh ngạc nhìn người trước mắt — Thẩm Diệp Mân.

“Thẩm tiểu thư, ba mẹ ta. . .”

“Ân, ta cũng đã biết, ta cũng thật đáng tiếc, dù sao cũng là vì ta mà Dạ luật sự ngày đêm bề bộn, ta còn chưa kịp cảm ta hắn, thì liền. . .”

Thẩm Diệp Mân nói xong, hốc mắt cũng thoáng ửng đỏ. Dạ Vi gắt gao cắn môi dưới, cố kiềm chế ko cho mình khóc.

Dạ Vi biến thành một cô nhi, cha mẹ chỉ trong vòng 1 ngày, đột nhiên cứ thế xa nàng mãi mãi. Thẩm Diệp Mân giúp Dạ Vi xử lý tốt hậu sự của cha mẹ. Dạ Vi hỏi qua Thẩm Diệp Mân tại sao lại giúp mình, mỗi lần như vậy Thẩm Diệp Mân chỉ nhàn nhạt cười. Quan hệ của hai người ngày càng tốt, Dạ Vi cũng càng ngày càng ỷ lại Thẩm Diệp Mân. Nàng cảm thấy Thẩm Diệp Mân giống như là một thiên sứ do thượng đế phái xuống, ngay lúc mình bất lực nhất đã tới trợ giúp mình, hơn nữa không cần bất kỳ hồi báo nào. Đồng dạng, Dạ Vi cũng thấy Thẩm Diệp Mân rất đáng thương, từ sau khi chồng nàng chết, nàng phải gánh vác công ty. Thử hỏi một nữ nhân, vừa mất hết những thân nhân của mình, rồi lại phải còn tiếp quản một công ty lớn như vậy, mỗi ngày có rất nhiều việc phải hoàn thành, chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy rất vất vả. Đêm hôm đó, Dạ Vi lần đầu tiên tự mình nấu cơm, cực kỳ hứng thú chạy đến biệt thự của Thẩm Diệp Mân, nàng không biết vì sao mình lại muốn tìm Thẩm Diệp Mân. Thẩm Diệp Mân trong nhà có người làm, tự nhiên cũng có đồ ăn tốt hơn mười lần so với mình làm, nhưng là Dạ Vi muốn cho người kia ăn đồ ăn mình làm.

Trang trí hộp cơm xong, liền đánh xe đi tới biệt thự của Thẩm Diệp Mân. Đèn biệt thự sáng rỡ, chứng tỏ Thẩm Diệp Mân đã trở về rồi. Dạ Vi vừa định gõ cửa, phát hiện cửa nhà không khóa. Dạ Vi trực tiếp đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên nghe thấy “Phanh” Một tiếng. Dạ Vi lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi hộp cơm trên tay. Tiếng vừa rồi là tiếng súng? Chả lẽ có cướp? Nàng không có việc gì a? Dạ Vi như bay chạy lên lầu hai, lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ đến nếu thật sự gặp cướp thì mình sẽ làm gì, hoàn toàn không nghĩ gì hết, nàng chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thẩm Diệp Mân. Chỉ là nàng không biết, có lẽ đây là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời nàng. Vừa lên lầu hai, liền có một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Trên mặt đất, trên tường tất cả đều là máu. . . Cả phòng yên tĩnh đến dọa người, dọc theo đường máu, đi tới một phòng. Dạ Vi đưa tay ra vặn tay nắm cửa, nàng phát hiện tay của mình đang run rẩy. Phía sau cửa là cái gì? Nàng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cắn răng một cái, đẩy cửa ra.

Nằm lê liệt trong phòng là bảy, tám người mặc âu phục đen, không. . . nói đúng hơn là thi thể. Trên người của bọn hắn đều là máu, là do vết thương trên người, trên đầu chảy ra. . . Thẩm Diệp Mân đưa lưng về phía Dạ Vi đứng phía trước cửa sổ, trên người không dính một giọt máu nào, một bồ quần áo trắng tinh, cùng gian phòng đầy máu không chút nào hợp nhau. Nếu như không phải trên tay Thẩm Diệp Mân là cây súng, Dạ Vi thậm chí sẽ cho rằng, Thẩm Diệp Mân cũng là vừa tới, cùng những người chết này hoàn toàn không liên hệ gì. “Thẩm Diệp Mân. . .” Dạ Vi kêu tên Thẩm Diệp Mân, nàng phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy.

[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ