Ngồi trên máy bay trở về nước, tâm tình của mọi người, ai cũng có một ít áp lực. Về nước, sẽ phải đối diện với bao nhiêu sự tình, đã không thể trốn tránh, cũng không thể lùi bước. Cùng thời điểm đến bất đồng, lúc đến, là Tiêu Nhược Thiên tựa ở trên vai Mộ Kiệt , mà lúc này, Mộ Kiệt thì là tựa trong ngực Tiêu Nhược Thiên .
Tiêu Nhược Thiên ngửi mùi thơm trên tóc Mộ Kiệt, càng ngày càng say mê.”Mộ Kiệt, thật muốn cùng ngươi cứ như vậy sống chung một chỗ cả đời, đợi đến lúc ta già rồi, ngươi vẫn là nằm ở ta trong ngực, thật là tốt biết bao.” Tiêu Nhược Thiên thì thào mà nói.
“Sẽ được, đợi đến lúc sự tình đều làm tốt về sau, chúng ta tựu ly khai nơi này, tìm một nơi nào đó không ồn ào, hảo hảo sinh hoạt.” Mộ Kiệt nói.
“Mộ Kiệt, ta có thể giúp ngươi không?”
“Ân?”
“Ta muốn giúp ngươi! Dù cho năng lực của ta có hạn, nhưng là chỉ cần có thể giúp được ngươi, ta nhất định sẽ hết sức, ngươi cho ta giúp ngươi được không?” Mộ Kiệt nghe xong lời nói của Tiêu Nhược Thiên , thân thể cứng đờ. Nàng từ trong ngực Tiêu Nhược Thiên ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Thiên.
“Thiên Thiên, ngươi biết rõ, ta không muốn liên lụy tới ngươi. Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm như thế nào không? Không nói là có thể sẽ gặp người biến dị lần trước, mà những sát thủ kia lúc nào cũng có thể xuất hiện, ta làm sao có thể yên tâm cho ngươi cũng gia nhập chuyện này?”
“Chẳng lẽ ngươi muốn lại để cho ta lo lắng cho ngươi? Nhìn xem ngươi bị thương, nhìn xem ngươi cùng những quái vật kia chiến tranh, còn mình thì cái gì cũng không làm được sao? Ta không phải người khác, ta bạn gái của ngươi, ta là người cùng với ngươi vượt qua cả đời người! Nếu như cả chuyện đó cũng không thể cùng ngươi chia sẻ, thì ta sẽ có ích gì?” Tiêu Nhược Thiên lớn tiếng hô hào, làm cho mọi người tò mò nhìn lại. Mộ Kiệt hiển nhiên là thật không ngờ Tiêu Nhược Thiên sẽ kích động như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là bị chắn không ra được lời nào.
Mộ Kiệt vì trấn an cảm xúc của Tiêu Nhược Thiên , không thể thẳng thắng từ chối. “Thiên Thiên. . Ngươi biết rõ ta không phải có ý kia, ta chỉ là, chỉ là không muốn làm cho ngươi vì ta mà phải giết người, phải làm chuyện mà ngươi không muốn. Hai tay của ta đã dính đầy máu tanh, ta biết rõ cái loại cảm giác này rất khó chịu, rất thống khổ. Cho nên ta không muốn làm cho ngươi cũng phải chịu loại thống khổ này, ta chỉ hi vọng ngươi vĩnh viễn đều là Tiêu Nhược Thiên mà ta lúc đầu nhận thức.”
Lúc này, đến phiên Tiêu Nhược Thiên á khẩu không trả lời được, nàng không nghĩ tới Mộ Kiệt suy nghị tới chuyện này, kỳ thật, mình đã quyết định. Từ lúc biết rõ thân phận Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên cũng đã quyết định. Mặc kệ con đường này là đúng hay sai, mình cũng sẽ cùng Mộ Kiệt đi tới cùng. Dù cho sẽ thương tổn rất nhiều người, cũng có khả năng sẽ mất tất cả, thất bại thảm hại, thậm chí sẽ mất luôn cả tính mạng, nhưng là chỉ cần có thể cùng người kia cùng một chỗ, chết thì có làm sao? Tiêu Nhược Thiên lúc này mới minh bạch, như câu nói của cổ nhân: “Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cầu được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Yêu, chỉ cần ta và ngươi
FanficKhông vì mục đích lợi nhuận lol chỉ vì muốn lưu giữ =)))))))