Chương 67 : Không hợp nhau

866 17 0
                                    

Mộ Kiệt lạnh lùng nhìn họng súng tối om đang chĩa vào mình, tâm bình tĩnh dị thường. Khóe miệng có chút nhếch lên, tạo ra một độ cong hoàn mĩ. Rõ ràng là mỉm cười, lại làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Mộ Thiên híp mắt nhìn một bên mặt Mộ Kiệt, chất nữ tốt của ta, cho ta xem xem ngươi bây giờ đến cùng làm được cái gì !.

“Két —-két!”. Nhà kho vang lên tiếng vọng của âm thanh chốt cửa bị kéo ra, mọi người đều là một bộ dáng xem kịch vui chờ trận thịnh yến khát máu này. Những người ở đây, thành công của bọn hắn không có chỗ nào là không dẫm lên vô số cổ thi thể, dính vô số máu tươi mà đoạt được. Trong mắt bọn họ, mạng người như là một trò đùa. Một ít lão giả hắc đạo nhao nhao lắc đầu, bọn hắn vô cùng tán thưởng bản lĩnh của Mộ Kiệt, càng tán thưởng hơn khi Mộ Kiệt đứng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động thanh sắc. Nhưng đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi, một chút cũng không hiểu được sai lầm của bản thân, cô bé này nếu đợi thêm mười năm nữa, tất thành châu báu, nhưng lại phải tại chỗ này đem mệnh vứt bỏ rồi.

Hồng Vũ nhìn đoàn người của Mộ Kiệt, bọn họ không dùng bất cứ biện pháp nào để xoay sở, chỉ là lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Đại đa số người có lẽ sẽ cho là bọn họ đầu hàng, chỉ có Hồng Vũ gần bọn họ nhất mới có thể nhìn rõ, trong ánh mắt của bọn họ không có sự sợ hãi của người sắp chết, cũng không có sự ảm đạm vứt bỏ hy vọng. Trong mắt bọn hắn tràn đầy sự khinh bỉ đối với mình !.

Hồng Vũ nhìn ánh mắt khinh thường lạnh như băng của Mộ Kiệt, tay cầm chặt súng của hắn không tự chủ mà phát run. Hắn biết rõ, nếu mình nổ súng thì sẽ có hậu quả gì . Không phải tha thiết cái ước mơ địa vị lão đại, lại càng không phải là cuộc sống cẩm y ngọc thực xa hoa, những cái kia chính là ác mộng kinh khủng nhất, Hồng Vũ nghĩ buông bỏ, nhưng sự tình bây giờ như tên đã lên dây, không thể không bắn.

Ngay trong nháy mắt Hồng Vũ sẽ phải nổ súng. “Chờ một chút” một thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến hắn đình chỉ động tác trên tay. “Hồng tiên sinh, nếu như thật sự muốn nổ súng, đợi ta nói xong điều này đã”. Mộ Kiệt ngữ khí bình thản nói, không hề có chút cảm khác cầu khẩn, lại như là mệnh lệnh.

Hồng Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ phát hiện ra, chỉ vừa mới bị Mộ Kiệt nhìn chằm chằm vài phút, mồ hôi đã tuôn thấm đẫm y phục đang mặc. Nhưng hắn là lão đại, hiện tại là người có địa vị nhất trong 100 người , hắn không thể mất mặt, càng không thể để những bang phái khác chế giễu. “Mộ tiểu thư, có chuyện gì mời nói” Hồng Vũ ra vẻ trấn định nói.

Mộ Kiệt đương nhiên nhận ra Hồng Vũ trước khi nổ súng còn do dự đấu tranh, đã như thế, tại sao không cho hắn một lối thoát ? “Hồng tiên sinh, thê tử ngài tại Anh đang mang thai sắp sanh ? Còn có mẫu thân đã nhiều tuổi của ngài, tại viện dưỡng lão tựa hồ vẫn rất hảo đúng không ? Đến hội nghị lần này, ta cũng đã sớm nghe qua đại danh của Hồng tiên sinh. Vẫn muốn thăm hỏi lại không có cơ hội, vừa vặn mấy ngày trước, ta đã sai thủ hạ đi thăm hỏi, không biết Hồng tiên sinh đã nhận được lễ vật của ta chưa ?”.

Ngắn ngủi mấy câu, lại giống như quả bom trong đám người phát nổ. Hồng Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên, hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo, ngã ngồi dưới đất, súng trên tay cũng rơi cạnh chân Mộ Kiệt. Không chỉ có Hồng Vũ, mọi người trong kho hàng đang chờ xem kịch vui, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.

[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ