Phiên ngoại 5 - Kiệt Thiên

2.7K 42 2
                                    

Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo một hồi gợn sóng. Một nữ nhân ngồi quay mặt về phía mặt hồ, bàn tay trắng noãn cầm theo một cây bút, tại trên bàn vẽ vẽ cái gì đó. Không giống như những người Châu Âu đang đứng quanh kia, nữ nhân này rõ ràng mà một người Châu Á. Tóc đen dài tán lạc trên lưng, bờ vai mảnh mai không ngừng chuyển động. Cho dù không cách nào thấy được mặt của nàng, nhưng ai cũng có thể tự nghĩ đây là một nữ nhân không hề tầm thường.

Thời gian trôi qua, rất nhiều người bị hấp dẫn bởi vị nữ nhân Châu Á này. Một đám đông nhao nhao từ đằng xa đứng xem, nhưng không ai một bước dám đến quấy rầy nàng. Nữ nhân này quanh thân tản ra mị lực mê người, nhưng cũng lộ ra một cỗ hàn khí. Giống như hoa sen, chỉ có thể ở xa xem, không thể khinh nhờn. Có thể ngưỡng mộ, không thể tiếp cận.

Nữ nhân vẫn im lặng vẽ, mà người qua đường cũng chỉ đứng ở đằng xa thưởng thức vị mỹ nữ này. Một màn mỹ hảo thế này, lại bỗng nhiên bị một nữ nhân vừa xuất hiện đánh vỡ. Tiêu Nhược Thiên từ xa đã thấy cái ngươi đang thu hút người vây quanh kia, mình sao lại không biết nữ nhân của mình. Mặt đen lại, đi đến trước, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đên cái nữ nhân không nghe lời này ôm vào ngực.

“Không phải đã bảo ngươi ở nhà đợi? Như thế nào còn chạy loạn?” Mộ Kiệt từ lúc Tiêu Nhược Thiên ôm lấy mình liền ngửi được mùi hương trên người nàng, thoải mái đem người ỷ lại trên người người kia.

“Trong nhàn rất nhàm chán ah, cho nên đi ra ngoài một chút.” Mộ Kiệt nhàn nhạt nói, hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt Tiêu Nhược Thiên ngày càng đen lại.

“Thương thế của ngươi mới tốt, đi loạn bên ngoài, vạn nhất vết thương tái phát thì làm sao? Vạn nhất đụng phải kẻ xấu thì phải làm sao? Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?” Tiêu Nhược Thiên như súng máy liên tiếp đặt ra vấn đề, hỏi làm Mộ Kiệt á khẩu không trả lời được. “Ách. . . cái này? Ta bây giờ trở về.”

Mộ Kiệt nói xong muốn đứng dậy, nhưng bởi vì ngồi quá lâu, vừa đứng dậy thân người khẽ chao đảo, liền được Tiêu Nhược Thiên đỡ lấy. Mộ Kiệt bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Thiên trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. “Ngồi lâu quá, chân có chút tê.” Mộ Kiệt vội vàng giải thích, sợ người này lại đem mình đến bệnh viện.

Trải qua sự kiện Mộ Thiên về sau, Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt hai người phải nằm trong bệnh viện trọn vẹn nửa năm mới được ra viện. Xương cốt thân thể Tiêu Nhược Thiên đa phần đều gãy, mà Mộ Kiệt so với Tiêu Nhược Thiên còn nghiêm trọng hơn. Nội tạng bị hao tổn, thân thể nhiều chỗ gãy xương, mất máu quá nhiều. Hai người may mắn vì đã được sơ cứu kịp lúc, nếu không lúc đến bệnh viện, cũng đã bị mất mạng.

Tại lúc Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên nằm viện, Thẩm Diệp Mân thông qua thế lực cùng bối cảnh của nàng, đã thành công trong việc đem tất cả mọi tội của Mộ Kiệt giá họa cho Mộ Thiên. Mà kỳ thật nói giá họa cũng không đúng, chỉ là đem nó trả về cho chính chủ nhân của nó, dù sao mọi chuyện này đều là do Mộ Thiên khởi xướng. Mà Thẩm Diệp Mân cũng đã thừa nhận mình là người chống lưng cho Mộ Thiên, cũng là nàng xếp đặt để Mộ Kiệt bị bỏ tù.

[Bách hợp tiểu thuyết][Trường thiên] Yêu, chỉ cần ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ