Chương 4

2.2K 138 66
                                    

Lâu lắm rồi mình ko nằn nì xin comt nên mọi người bơ mình nhiệt tình luôn :'( Vì thế nên từ chương này mình xin phép kêu gọi bình luận để lấy làm động lực ra chương mới :"> Nếu thấy mình lù đù mãi ko ra nổi chương nào thì mọi người tự hiểu vấn đề nha :">

.......................................

Tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy Isaac nằm bên cạnh mình. Hắn không ngạc nhiên vì anh ta đã ôm hắn cả đêm. Điều khó hiểu duy nhất là làm thế nào mà cả hai có thể cùng chen chúc trên băng ghế hàng tiếng. Hắn bị ép dí vào ghế, lưng lẫn hông đều đau ê ẩm. Đó là lý do mà hắn chẳng thèm nhân nhượng với Isaac. Mặc dù anh đang ngủ say, song hắn vẫn lấy tay đẩy mặt anh ra.

"Này! Dậy đi!"

Isaac không nhúc nhích.

"Dậy mau!" Hắn lặp lại.

Nhưng cũng phải mất vài giây nữa để lời giục giã của hắn phát huy tác dụng. Isaac chớp mắt. Nhưng việc thức dậy này còn khiến lưng hắn bị siết chặt hơn.

"Chào buổi sáng."

Sáng con khỉ! Hắn thầm nghĩ trong đầu. Cái cách mà Isaac chào hắn cứ như thể đây là một khởi đầu thường lệ cũa mỗi ngày. Nhưng rõ ràng hoạt cảnh này lần đầu tiên diễn ra với cả hai người, và nó không bình thường một tí nào, ít nhất là với hắn.

"Tránh ra!" Hắn khó chịu vùng dậy.

Anh hơi miễn cưỡng nhưng cũng nhanh chóng thả hắn. Lúc nào cũng thế. Hắn muốn gì anh sẽ chiều theo. Thoát được khỏi anh, hắn tiếp tục đẩy chân anh để dọn chỗ ngồi. Chia đôi chiếc ghế, mỗi người bọn họ một góc. Isaac đang nhìn hắn cùng với một nụ cười. Bị quan sát, tự nhiên hắn rún vai.

"Đêm qua em mơ thấy gì?" Anh hỏi hắn.

Điều này không đáng để ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn giật mình. Nhíu mày, hắn ngẫm nghĩ. Đêm qua sau khi nằm xuống ghế, hắn mệt kinh khủng. Isaac đã hôn hắn thêm nhiều lần, và hắn cũng chỉ nhớ được đến thế. Những gì xảy ra tiếp theo, bao gồm cả giấc mơ hắn không còn nhớ được chút nào. Hắn chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa.

"Không nhớ." Hắn đáp.

Isaac chắc cũng chưa hài lòng lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận câu trả lời. Có điều, thái độ không thiện cảm của hắn lại mau chóng đẩy họ về trạng thái im lặng. Ngót nghét chín giờ, nắng đã vàng ươm. Dưới ánh sáng rực rỡ, họ dễ dàng trông rõ người đối diện, lẫn hiện trạng của chiếc xe. Cả anh lẫn hắn đều trần như nhộng. Trước mặt hắn là cơ thể vạm vỡ của anh. Những đường nét khỏe khoắn, rắn rỏi, lẫn cái vật đã khuấy đảo hắn suốt đêm qua. Tất cả đều được ánh sáng ban ngày đặc tả kĩ càng. Hắn không việc gì phải ngại khi thấy một người đàn ông khoả thân, song tai hắn đã nóng lên dần. Vội vàng, hắn cúi xuống nhặt quần áo. Thế nhưng, Isaac còn nhanh tay hơn hắn. Anh vơ chiếc áo khoác rồi trùm lên người hắn. Hắn ngồi im, vạt áo che ngang mũi, chỉ lộ mỗi hai con mắt xoe tròn. Sự ngạc nhiên của hắn không hẳn hoàn toàn đến từ ý định trùng hợp của hắn và anh.

"Sao thế?" Anh nhìn lại hắn.

"Anh cũng ngại à?"

"Không." Anh lắc đầu. "Là anh lo bản thân không kiềm chế được."

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ