Chương 8.1

1.4K 93 41
                                    

Tuần này đuối quá nên mình đăng tạm nửa chương vậy ;_;


................................................

Chưa bao giờ họ lại mong cơn mưa sẽ kéo dài mãi mãi như lúc này.  Một cơn mưa đúng nghĩa trắng trời trắng đất mà chính bọn họ cũng e ngại nếu không phải là hôm nay. Họ đã in dấu chân mình trên con đường gần một tiếng đồng hồ, cho tới khi tìm được một điểm dừng lý tưởng dưới mái vòm của trạm xe bus. Đã quá giờ hoạt động của các phương tiện công cộng, lại kèm thời tiết xấu nên dường như chẳng còn gì an toàn hơn cái nắm tay của hai chàng trai trẻ. Isaac và hắn đều đến từ những thành phố khác, Sài Gòn chỉ là chốn dừng chân tạm thời trong cuộc đời họ. Sài Gòn cho họ cơ hội, lẫn sự giàu có, song cũng là nơi chôn sống họ giữa công việc, điều tiếng và vô vàn áp lực khác. Thế nên, hắn chẳng dành nhiều cảm xúc cho nó.  Nhưng sau hôm nay, hắn nghĩ rằng nơi này đã đặc biệt hơn một chút. Nếu thiếu đi Sài Gòn thì có lẽ cuộc đời của anh và hắn vĩnh viễn là hai đường thằng song song, và chuyện ngồi đây, dưới cơn mưa tầm tã, cảm nhận năm kẽ tay nóng hổi họa chăng chỉ có trong mơ.

"Isaac..." Hắn cất tiếng gọi.

"Gì thế?" Anh đáp.

"Ngày mai sẽ thế nào nhỉ?"

"Sao em lại lo cho ngày mai, mà không nghĩ đến hôm nay?"

"Vì hôm nay đã hạnh phúc quá rồi nên em mới sợ ngày mai." Isaac nghiêng người sang bởi lúc ấy ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía anh. Đường môi hắn động khẽ, chưng lửng giữa một nét cười và một áng muộn phiền. "Anh từng hỏi em có chắc chắn những gì em đang thấy là hiện thực không. Em chỉ lo sáng mai tỉnh dậy hạnh phúc của em chỉ là một giấc mơ."

Ngay cả Isaac cũng không có một cảm xúc rõ ràng trên diện mạo. Chỉ có những ngón tay mỗi lúc một siết chặt lấy hắn.

"Không phải mình em biết sợ đâu."

Hắn khựng lại. Mắt họ nhìn nhau, thăm thẳm như giữa một khoảng mông lung. Với một người tràn đầy những bất an như hắn, nỗi sợ là một điều quen thuộc. Nhưng nó cũng rất trừu tượng khi được thốt lên bởi Isaac. Hắn có thể cảm nhận, song không chắc sẽ hiểu anh. Chớp mắt, hắn im lặng đợi chờ.

"Ngày trước anh chỉ dám mơ em sẽ nhận ra tình cảm của anh. Thế nên mọi thứ lúc này giống hệt như giấc mơ vậy."

Cho đến tận ngày hôm nay, hắn mới biết rằng một giấc mộng đẹp còn đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng mình từng trải qua. Một cú vấp nơi đáy luôn ít đau đớn hơn là nhảy từ trên cao xuống. Isaac đã kéo hắn lên từ đáy vực, đưa hắn tới một thế giới tươi đẹp và dịu dàng. Quá cao. Quá xa. Nếu Isaac biến mất,  cú ngã đó sẽ khiến hắn vỡ tan.

"Đừng lo. Anh đã hứa với em rồi mà. Dù có mơ thì khi tỉnh dây em vẫn sẽ nhìn thấy anh."

Đoạn, Isaac nhấc tay hắn lên cao. Anh nheo mắt nhìn hắn trước khi đặt môi xuống bàn tay hắn. Hơi ấm của anh lan tỏa trên da hắn, theo mạch máu chảy đến trái tim nhộn nhịp của hắn. Ngực hắn nóng ran, khoang phổi phập phổng. Không còn lựa chọn nào khác, hắn đứng bật dậy. Mặc dù biết hành động đó thật sỗ sàng nhưng nếu chậm hơn hắn sẽ nhào đến hôn anh mất. Cố tình nghiêng đầu sang hướng khác, hắn lúng túng vén tóc nói.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ