Chương 9.1

1.3K 80 22
                                    

Mệt. Quả là mệt mỏi. Nhưng đây có lẽ là cơn mỏi mệt đáng yêu nhất hắn từng có. Toàn thân hắn bải hoải, muốn nhúc nhích mà chẳng nổi. Hắn chỉ muốn nằm yên, nhắm mắt lại, tận hưởng hết những say mê còn sót lại trên cơ thể mình. Vùi đầu vào vòng tay Isaac, hắn tranh thủ hít hà mùi hương trong lòng anh. Vị mằn mặn nồng nàn lan tỏa khắp các giác quan hắn. Nơi đây, hắn nhỏ bé như một đứa trẻ. Chẳng cần nghĩ ngợi, chẳng cần lo âu. Isaac đặt má anh lên tóc hắn. Hắn có thể tưởng tượng nụ được cười dịu dàng của anh dưới ánh ban mai trong lành.

"Dậy chưa nhỉ?" Anh thì thầm.

"Chưa thích..." Hắn đáp lại giữa sự lười biếng.

"Anh cũng thế." Rồi anh siết lấy người hắn. "Mười phút nữa nhé."

"Ít quá..."

"Vậy mười một phút?"

"Trả giá với anh sao khó vậy?" Hắn nhíu mày, mở đôi mắt nhìn anh.

Đối diện hắn bây giờ là chân dung hoàn hảo của hạnh phúc. Là gã trai già ba chục xuân xanh của hắn. Mơ màng, hắn đưa tay ôm lấy những nếp nhàu xô tới từ khóe miệng tươi rói của người đàn ông. Isaac không ngại cúi xuống và rồi gặp hắn bằng một nụ hôn. Cứ chầm chậm, và thật nhiều mật ngọt, để hắn nghiêng đôi vai trần, uốn nhẹ nét lưng cong. Chân hắn đan vào chân anh, cái mướt mát của da trần kết họ lại thật chặt. Chặt như môi hôn mãi chẳng rời kia. Dư âm của đêm hoan lạc khiến cho hắn rạo rực trở lại. Cả Isaac cũng vậy. Âm thanh thỏ thẻ từ nụ hoa hồng tươi của người tình gợi dậy nỗi nôn nao. Anh lê những ngón tay thô nhám trên đường eo hắn.

"A..."

Hắn bật khỏi nụ hôn bằng tiếng cảm thán. Bàn tay của anh đang nằm trên ngực hắn. Hắn không ngạc nhiên vì nó đã là cố hữu, và là một phần trong cách yêu của anh. Với hắn, anh có khi là một đứa bé nghịch ngợm, có khi là một người tình quyến rũ, cũng có lúc là một con thú hoang. Hắn yêu sự dạn dĩ của anh, và cả cách anh khiến hắn mê say.

"Đ.. đau..." Hắn rên khẽ.

"Anh mới làm em đau à?" Isaac ngần ngừ. "Hay... tại hôm qua?"

"Lúc nào cũng đau." Hắn mím môi, vờ phụng phịu.

"Nếu đau sao em không sớm nói anh hay?"

"Khùng. Có nhiều kiểu đau khác nhau mà."

"Nhưng anh không muốn tổn thương em."

Nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt Isaac. Chứng kiến hàng tấn thị phi đổ dồn lên cậu trai nhỏ bé của mình, thành thực anh chẳng mong phải làm hắn đau thêm bằng bất cứ cách nào. Trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, hắn không nhịn nổi cười. Vỗ má anh, hắn lắc đầu.

"Em không tổn thương. Em hạnh phúc."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên. Em không sợ nỗi đau đâu." Và ghé sát lại, hắn đổ lên vành tai anh những lời của thiên đường. "Người ta sẽ luôn nhớ về nỗi đau. Em chọn nỗi đau để suốt đời này có thể nhớ về anh."

Những nhà soạn luật lẽ ra phải đặt ra quy định về giới hạn của sự đáng yêu. Bởi có những sinh vật cứ không ngừng làm say lòng kẻ khác. Hắn chỉ cần một câu nói để đốn gục anh, khiến anh muốn điên, muốn cuồng. Ngắm thân non cuộn trong chăn như một nhành cúc trắng, cầm lòng chẳng đặng, bất chấp trời vừa hửng sáng, anh lại nhiệt tình nhào tới. Anh hôn tới tấp xuống ngực hắn, dùng đầu lưỡi vẽ những con sóng trào dâng vào tim hắn. Hắn khuất phục gần như ngay lập tức. Điều đêm qua đã dạy hắn là hãy thành thật với cảm giác của bản thân. Hắn yêu điều này, được anh âu yếm, được anh nâng niu. Lân la trong tóc anh, nhưng hắn lại khuấy đảo Isaac bằng những lời mời khiêu gợi, làm anh chỉ muốn ăn trọn hắn, giữ hắn cho riêng mình mãi mà thôi. Tâm trí hắn dần trở nên mê muội. Cái nóng bỏng trong người hắn là minh chứng cho ham muốn trào dâng. Có cách nào để ngăn tuổi trẻ tìm đến nhau? Họ chạm, họ hôn, lại chạm, lại hôn,... như thể đặc ân cuối cùng. Nhưng phải dừng lại thôi, nếu không cả hai sẽ còn đi xa nữa, và nguyên buổi sáng coi như đi tong.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ