~Bonus~

613 24 4
                                    

*** Chương ngắn về buổi sáng sau đêm họ làm lành (có thể liên quan đến mạch chính hoặc không).

................

Hôm nay tỉnh dậy, Isaac cảm giác như mình vửa trải qua cái mở mắt chào đời lần thứ hai. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy ánh sáng cho dù chỉ là một ít nhỏ nhoi luồn qua khe cửa. Nếu những ngày gần đây cuộc sống của anh chìm trong tông đen trắng, thì nguồn sáng kia đã dần dần thắp lại những sắc màu xung quanh. Trước tiên anh nhận thấy màu vàng ấm của sàn gỗ, rồi đến ga giường xanh lơ. Sau cùng, có một thứ anh cứ ngỡ là trắng nhưng càng ngắm càng thấy ửng lên sắc hồng. Thứ xinh đẹp ấy không gì khác ngoài người con trai hai mươi ba tuổi đang thiêm thiếp bên cạnh anh. Thân thể nguyên sơ dưới ban mai làm cho anh muốn viết những bản tình ca. Dư âm của đêm ân ái vẫn ngập tràn căn phòng. Họ đã có có một cuộc yêu xứng để đánh dấu sự hàn gắn sau sóng gió vừa qua. Qua mỗi lần như vậy, vẻ quyến rũ của hắn lại tăng lên một bậc. Ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng biết cách phô bày vóc dáng của mình. Tuổi trẻ nơi hắn hừng hực. Từ làn da bóng mịn, đôi môi đỏ rực, đến cặp mông đẫy đà của hắn. Giờ đây, anh lại thấy tình yêu nằm trên ngực trái mình, đập rộn ràng như cái thưở đầu xuân rạo rực. Khẽ khàng, anh vuốt lên mái đầu hắn. Chân tóc hắn đã lộ đen, màu nhuộm cũng chớm chuyển sang vàng. Hoá ra cả hai đã bên nhau lâu tới vậy. Từ kẻ đơn phương si tình, đến tình yêu trọn vẹn cứ ngỡ là một giấc mơ. Không gì hạnh phúc hơn việc xác định được tình cảm hắn dành cho anh. Hắn yêu anh, và anh yêu hắn, vậy là đủ lý do để lúc này họ nằm sát vai nhau.

Cứ thế, anh ngắm nhìn hắn mãi cho đến khi quyết định gác lại niềm hạnh phúc để bắt đầu ngày mới. Isaac cẩn thận mở cửa rồi đi xuống nhà. Nắng đã hửng lên. Ánh mặt trời ùa vào từ những khung cửa kính, lọc qua lớp rèm mỏng thành một lớp mơ màng. Có tiếng lảnh lót của chim chóc trên bờ rào, xen với gió lay lay từ hàng cây ngoài vườn. Rời khỏi bậc thang cuối cùng, Isaac đứng lại. Anh đảo mắt xung quanh trước khi hít thật sâu vào buồng phổi thứ không khí thân thuộc. Đoạn, anh mỉm cười. Xin chào, anh đã trở về rồi đây. Ngôi nhà của họ. Mái ấm của của hai kẻ mộng mơ.

Việc đầu tiên anh nhận ra là Thanh chưa về. Song, điều đó khiến buổi sáng hôm nay hoàn hảo hơn. Giống như những ngày trước đây, khi chỉ có anh và hắn. Isaac vào bếp để thực hiện công việc quen thuộc của mình: làm đồ ăn sáng. Anh bật máy pha cà phê lên trước, sau đó mở tủ lạnh. Có một ít lườn ngỗng xông khói. Anh sẽ giải đông rồi làm salad trộn dầu giấm. Thêm trứng và xúc xích chiên là tạm ổn. Dạo này tủ lạnh nhiều đồ ghê. Thì ra không có anh hắn vẫn tự mình duy trì lối sống nề nếp được. Đây chẳng phải là lúc tự ái, anh thấy mừng vì hắn đã trưởng thành hơn. Cơ mà, có hơi khó quen một chút. Tự gãi đầu cười, anh trách mình ngớ ngẩn. Đoạn, anh bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc mà căn bếp sực lên mùi chiên nấu. Isaac hài lòng vì mình vẫn chưa lụt nghề. Anh thái những lát lườn ngỗng ngọt như không trong lúc những chiếc trứng chiên dậy mùi bơ trên chảo. Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo. Loáng một cái món ăn đã sẵn sàng trên đĩa. Dự tính của anh là dọn bàn xong sẽ lên lầu gọi hắn dậy. Song, anh vừa mới quay mình lại thì có bóng người xuất hiện ở cửa bếp.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ