Chương 16

879 50 32
                                    

Đã hơn một tuần Isaac mới trở lại căn nhà này. Hơn một tuần, nhưng đó là khoảng thời gian đằng đẵng và uể oải nhất, đủ để đem đến sự xa lạ cho cánh cửa trước mặt anh. Đứng trước song sắt im lìm, anh thở dài. Ban đầu anh chỉ đi tỉnh diễn một ngày, nhưng chẳng hiểu sao anh lại trở về chỗ 365 thay vì về với hắn. Ở bên những người anh em chí cốt, những nỗi phiền não được trung hoà bằng những trò nghịch ngợm, quậy phá cùng với hàng đống tâm sự mà bấy lâu nay anh bỏ lỡ vì mải đắm chìm với tình yêu. Bẵng một cái đã tới hôm nay. Ngẫm lại, anh thấy hành động của mình chẳng khác gì chạy trốn. Phải. Anh sợ phải đối diện với hắn, hay đúng hơn là sự ngờ vực của bản thân. Tưởng tượng đến hắn đang lén lút với Nhật Anh - kẻ mà anh không ưa nhất là tâm can trí óc anh lại rối bung rối bét. Tức giận một phần, lo lắng một phần, và một cảm giác khó chịu tới mức anh không thể lột tả bằng lời. Nó khiến anh mất cân bằng, như thể cả thế giới vỡ vụn dưới chân anh. Chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải nghĩ gì. Trong khi những xúc cảm tiêu cực cứ ùn ùn kéo đến. Isaac chỉ có ước mong đơn giản nhất là sau một giấc ngủ sâu những kí ức kia sẽ biến mất.

Nhưng xét cho cùng lựa chọn của anh quá ấu trĩ. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới viện đến cách đó. Anh đã dành năm năm yêu một người, dành cả tuổi trẻ lẽ nào đành lòng đành mất vì một phút giây yếu đuối. Phải chăng anh sợ rằng mình không có đủ can đảm tha thứ cho hắn nếu có sự lừa dối nào đó thực sự xảy ra? Anh nên biết rằng mối quan hệ của họ được bắt đầu bằng tình dục. Chỉ vì họ luôn ở bên nhau nên nghiễm nhiên trở thành người yêu. Còn tình yêu, nó chưa bao giờ được công bố chính thức cả. Đồng nghĩa rằng nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào khi đối phương tìm được tình yêu thực sự.

Những ngày qua anh đã dùng dằng trong việc có nên hay không quay trở lại tìm hắn. Anh sẽ làm. Đó là điều anh tự nhủ với bản thân. Nhưng hết lần này tới lần khác anh tự viện cớ nọ kia để lùi ngày. Thế rồi cách đây một tiếng quản lý nói với anh rằng không tìm thấy đồ diễn của anh. Tức thì anh nhớ ra rằng anh đã để chúng lại nhà hắn sau một buổi diễn đêm. Đây không chỉ là cơ hội để anh gặp hắn, mà còn là lời thức tỉnh. Rằng có những thứ anh nhất quyết phải thực hiện, thậm chí nếu anh kháng lại thì số phận vẫn sẽ tiếp tục đẩy lưng.

Isaac mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình. Thoạt tiên, căn nhà im phắc. Trong phòng khách chẳng có bất cứ dấu hiệu của con người. Rất có khả năng là hắn đi vắng. Bỗng nhiên, vai anh nhẹ đi chút đỉnh. Nhưng đó lại là dấu hiệu tồi tệ khi chứng tỏ rằng anh chưa thực sự sẵn sàng. Isaac khép cửa rồi đi sâu vào trong. Anh cần vào phòng hắn. Lần này thời gian để anh phân vân ngắn đi một chút. Anh nắm cửa kéo thật khẽ khàng. Vẫn là cái không gian tăm tối quen thuộc của gã trai chẳng mấy khi nhớ kéo rèm. Tim anh chợt bồi hồi. Ngưỡng cửa này chứa đựng biết bao yêu đương, ân ái. Ở đây có người đêm đêm đợi anh và lao thẳng vào lòng anh. Nửa nhớ thương, nửa e dè, anh sải chân tiến tới. Isaac tập trung cao độ để không gây ra bất kì tiếng động nào. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ cho tới khi đôi mắt anh quen với bóng tối. Và anh nhận ra sinh vật kiêu sa đang ngự trị trên giường. Mắt hắn nhằm nghiền, tóc xoã rợp, ngón cái ngậm trên môi như một chú nai con mới chào đời. Anh lặng người. Mọi sự bức bối cũng phải chào thua sắc đẹp của hắn. Và bởi vì anh yêu hắn, luôn luôn yêu hắn nên không thể kiềm được khát khao chiêm ngưỡng hắn. Hắn co người trong chiếc khăn tắm bé tẹo. Lưng trần vẽ nên cái đường cong xuân sơn mượt mà. Đôi chân linh dương xếp chồng lên nhau trong một tư thế quyến rũ tột cùng, nhưng cũng vừa đủ ý nhị. Và từ bên dưới lớp vải bông là bờ mông trắng mọng như thể đang giương lên cái biểu tượng tròn đầy của xuân thì. Con người xinh đẹp này là của anh. Hoặc là đã từng.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ