Chương 19.1

704 31 12
                                    

Thanh không hiểu nhà là gì. Kể từ khi cô rời khỏi ngôi nơi mình sinh ra, với cô nhà chỉ là một từ đơn có ba chữ cái. Dù là gái bán hoa, tiền Thanh kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống do tỉ lệ ăn chia với đám dẫn mối. Chưa kể chi phí cho những món đồ nhái theo Sơn Tùng cũng chẳng hề nhỏ. Chính vì vậy mà cô thuê căn phòng trọ chật chội đó, cốt chỉ kiếm cho mình chỗ che nắng che mưa. Nhà là một thứ xa xỉ, và có lẽ cũng không cần thiết với một kẻ chẳng biết cuộc đời sẽ đi đến đâu như cô. Thậm chí nếu có được vài điều ước, cô cũng không mơ tới nó.

Thỉnh thoảng, Thanh lại nhớ về nơi từng là nhà của mình. Một căn nhà cũ kĩ thừa kế từ cụ cố nhìn ra bờ kè đá. Cô đã có một tuổi thơ bên những bãi cát vàng. Một tuổi thơ ngọt ngào, êm đềm. Quãng thời gian ấy không quá xa để cô còn nhớ rằng mình từng là một đứa trẻ được yêu thương. Trên mái tóc tơ nâu của cô là những cái xoa đầu và thầm thì về tương lai xán lạn. Con bé xinh xắn quá, sau này không làm hoa hậu thì cũng hoa khôi. Mắt sáng, trán cao, là đứa thông minh, mai này bố mẹ ắt nở mày nở mặt. Mọi người luôn luôn nói những điều đó với cô tới mức cô tin nó sẽ trở thành sự thật.

Sự thật...

Thanh nhìn cánh cổng inox sáng bóng. Cô chẳng thể nhận ra bé gái miền biển ngày nào. Cô không còn là bản thân mình nữa, mà là bản sao của người khác. Cô từng có một mái tóc đen dài. Khi mặc áo dài trắng, tóc cô bồng bềnh sau lưng. Tóc thơm mùi nắng. Tóc lấp lánh như phủ cát vàng. Nhưng trong hình ảnh phản chiếu trước mặt, cô chỉ thấy những lọn tóc nhuộm trắng xơ xác. Mới ba năm thôi. Không chỉ là hơn một ngàn năm trăm kilomet địa lý, cô đã rời bỏ con người cũ của mình quá xa, tới nỗi cô ngỡ như chúng là những cá thể độc lập chẳng vương một mối liên hệ. Nếu ai đó nhắc cô về thiếu nữ Thanh ngây dại, cô sẽ cười ngặt nghẽo. Và rồi cô không chắc mình sẽ mất bao lâu để ngừng khóc. Cô ước mình có thể quay đầu lại. Song, tự trong thâm tâm cô lại biết điều đó là vô vọng khi chẳng ai đợi cô trở về, chẳng ai cho cô một mái nhà.

Thở dài.

Đã quyết định sống đến hôm nay thì còn tơ tưởng làm gì. Ngày ấy cô đã định lao đầu xuống biển cho xong đời. Chỉ là cô sợ lỡ sóng biển không đủ sức đánh dạt xác mình, người ở lại sẽ đau lòng. Bỏ xứ mà đi có khác gì đã chết. Một chút vận may hay xui rủi, đớn đau hay hạnh phúc đều vô nghĩa cả.

Đứng thẳng lại, Thanh ra lệnh cho mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Trước hết cô cần đối diện với vấn đề hiện tại. Cả đêm qua cô đã thức trắng. Ban nãy trên xe buýt cô chợp mắt một lúc nhưng vẫn mệt vô cùng. Người ngợm cứ như trên mây. Thành ra cô không để ý tin nhắn Sơn Tùng gửi cho mình cho tới khi về tới tận cửa nhà. Hắn nhờ cô lánh đi đâu đó tới tối. Đơn giản thôi. Mỗi tội công lết xác về đây coi như phí hoài. Cô không rõ nguyên nhân phía sau. Dù là thế, linh tính mách bảo cô nó liên quan tới Isaac. Tại sao cô lại nghĩ tới anh ta? Có lẽ đó là cách mà bộ não của một người đàn bà vận hành. Không phải tiền bạc, hay biến cố, mối quan tâm của họ vẫn tựu về nơi trái tim. Vả lại, Sơn Tùng có bao giờ ngại ngần cô trừ phi hắn cần chút riêng tư. Họ đã làm lành chăng? Vậy thì tốt. Cô chẳng muốn thấy màn cút bắt vô nghĩa của họ. Còn nặng lòng với nhau thì sao phải chối bỏ cơ hội của mình. Lòng tự trọng to thế sao? Hay phải để một ả gái điếm dạy cho họ tự trọng là thế nào?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ