Chương 17

731 44 35
                                    

Hắn nhìn thẳng vào gương. Màu nâu trong suốt của đôi mắt cùng những áng lấp lánh được khảm tinh tú bởi các bà mụ lành nghề, và sâu trong đó là một sự khẳng khái hiếm có. Hắn đang đối diện với gốc rễ của nỗi sợ hãi trong mình, cũng như lòng quyết liệt. Ngày hôm nay hắn sẽ không lùi bước nữa. Thành hay bại thì trước nhất phải tiến lên. Hắn len những móng tay trắng ngà vào trong mái tóc bạc vén gọn ra sau. Vành tai nhỏ nhắn cùng một phần xương hàm được phô bày một cách đầy duyên dáng. Rồi nhẹ nhàng, hắn chấm chút nước hoa xuống gáy. Mùi hương hoa hồng rực rỡ đam mê. Bề ngoài của hắn có vẻ quá lộng lẫy với một kẻ đáng lẽ phải ủ rột, cắn rứt về lỗi lầm của mình. Nếu là cách đây vài tiếng thì hắn cũng chẳng phụ kì vọng của mọi người. Nhưng, giờ hắn sắp bước vào một cuộc chiến mà nơi đó sắc đẹp chính là thứ vũ khí hữu hiệu nhất của hắn. Hắn sẽ đưa anh về bằng mọi giá. Nếu hắn chẳng thể thuyết phục anh bằng lý lẽ thì hắn sẽ không ngần ngại dùng đến thế mạnh trời sinh của mình. Hắn sẽ làm cho anh hiểu anh sẽ không thể thoát được mệnh lệnh của thần ái tình và sự cám dỗ từ tuyệt tác nhân loại của ngài.


***

"Sao em lại ở đây?" Isaac sững sờ thốt lên.

Mỹ nam nhân ở trên giường, trong bộ trang phục trắng mang cảm hứng hải quân, xinh đẹp tới nỗi kẻ đối diện phải tiếc nuối không dám chớp mắt. Một thứ báu vật bị bao quanh bởi hào quang choáng ngợp và hàng rào xa cách bởi phẩm khí của chính mình. Từ chính vẻ đẹp của nó toát lên thông điệp cấm xâm phạm, hoặc không sự tuyệt mĩ mà chúng ta đang chứng kiến sẽ tiêu tan. Nhưng ngay giữa tâm điểm lại là một tâm nguyện ấp ủ mà chỉ có người đàn ông tên Isaac mới có thể giải mã.

Hắn từ từ ngước lên cho đến khi họ gặp nhau bằng ánh mắt. Hắn nhíu mày.

"Đã tới mức em cần lý do để gặp anh rồi à?"

Isaac đọc được sự tổn thương của hắn. Nhưng giờ đây chính anh cũng đứng trong chiếc vòng xoay hỗn loạn. Anh không thể giúp được bản thân mình, huống chi là quan tâm tới hắn.

"Anh không có ý đó. Nhưng chẳng phải buổi chiều chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

"Phải. Cũng chính vì thế mà em nhận ra em cần gặp anh." Hắn khẳng định.

Hiếm khi Isaac cảm thấy yếu thế trước hắn. Càng trông rõ sự quyết tâm của hắn, tự tin của anh càng vơi nhanh. Ôi chao, có ai lại không muốn siết lấy người con trai kia chứ. Hắn là mộng mơ của đời anh, là người anh muốn kề bên mỗi tối. Trông hắn đợi anh bên giường thế này đáng lý cảm xúc của anh phải là vui mừng chứ không phải là một đống hỗn độn. Cả ngày dài anh chạy trốn vào công việc, nhưng đến phút chót những kí ức tồi tệ nhất lại bất ngờ trở về. Ngay lúc này, anh chỉ nhớ tới khung cảnh trong chiếc xe hơi của Nhật Anh. Chẳng bàn đến anh giận hay nghi ngờ hắn, anh không thể chiến thắng sự ghen tuông trong con người mình. Vì cớ gì? Vì cái định luật cực kì đơn giản: ghen tuông tỉ lệ thuận với tình yêu. Mà anh lại yêu hắn đến vô hạn.

"Được thôi." Anh cố gắng cất tiếng. "Nhưng anh mong em giúp anh một chuyện là chọn một địa điểm khác thích hợp hơn."

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ