Chương 9.2

1.2K 69 39
                                    

Hà Nội vừa hết đợt nóng thì mình cũng vừa xong chương này. Chương này viết ngay trong mấy ngày nắng 40-45 độ nên cũng có hơi ngớ ngẩn một chút 😂 Tiện thì mình quyết định cho ông đối tác một cái tên, và tên ổng là Nhật Anh nhé.

.........................

Lý do mà hắn có thể thong thả hết nửa ngày trời là vì hắn chỉ có duy nhất lịch chụp ảnh vào buổi tối. Không cần phải di chuyển nhiều đã đỡ mệt hơn hẳn, chưa kể nếu mọi thứ suôn sẻ hắn sẽ được về sớm. Nói rõ hơn thì nay hắn sẽ tới thử đồ, và chụp nháp cho quảng cáo của một hãng nước hoa danh tiếng, cũng chính là hợp đồng hắn vất vả lấy từ tay gã đối tác quái dị kia. Hắn tự thấy buổi chụp nháp có phần không cần thiết, song nếu phía công ty cho rằng nó giúp hiệu suất công việc tăng lên thì hắn cũng sẵn sàng tham gia. Khi đặt bút kí hợp đồng, hắn đã quyết dốc hết tâm sức vào dự án, kể cả có phải giáp mặt với người đàn ông ấy.

"Chào cậu Sơn Tùng."

Nhắc tới Tào Tháo là Thào Tháo tới ngay. Với mái tóc vuốt sáp bóng quen thuộc, anh ta điềm tĩnh đi tới phía hắn. Mặc dù tim có thót một nhịp, hắn vẫn nhanh chóng nguỵ tạo một nụ cười.

"Chào anh, Nhật Anh."

Hắn vẫn chưa quen với việc gọi thẳng tên người này. Nó khiến hắn cảm thấy họ đang miễn cưỡng rút ngắn khoảng cách, dẫu rằng đôi bên còn nguyên sự đề phòng, ít nhất là từ phía hắn.

"Đến sớm nhỉ?" Anh ta mỉm cười. Nghe không giống một lời khen, mà căn nguyên là bởi chất giọng hơi cường điệu của anh.

Cố gắng không tỏ ra căng thẳng, hắn đáp lại.

"Làm việc thì phải đúng giờ chứ."

"Tốt!"

Nhật Anh vỗ lên vai hắn, trước khi rời đến chỗ của nhiếp ảnh gia. Về phần mình, hắn tiếp tục đứng thẫn ra thêm dăm chục giây. Thực ra là hắn có chút bất ngờ. Sau tất cả, hắn không nghĩ cuộc tái ngộ với anh ta lại ngắn gọn thế này. Nếu anh ngừng gây khó dễ cho hắn thì chẳng còn gì tốt bằng. Tuy nhiên, hắn linh cảm Nhật Anh không đơn giản như thế. Hoặc là bữa nay chưa phải là thời điểm để con người đó tung nọc độc. Mím môi, hắn nắm tay chặt hai bàn tay vào nhau. Vết bầm đỏ đã biến mất, song ngay hắn vẫn mường tượng ra lực siết đau đớn nơi cổ tay mình. Mặc dầu hắn chẳng biết điều gì đã xảy ra trong quán cà phê, nhưng hắn tin anh ta không đời nào để hắn ngủ yên lành như thế. Phải có mục đích nào đó để anh ta lừa hắn tới quán của mình và bỏ thuốc vào ly hắn. Điều kinh khủng nhất mà hắn nghĩ tới được là Nhật Anh đã cưỡng hiếp hắn. Hắn còn can đảm để tới tận đây là nhờ trực giác. Xét về thời gian lẫn cảm nhận trên cơ thể mình, hắn phần nào khẳng định được rằng chuyện ấy chưa diễn ra.

Thôi nào! Hắn tự vỗ vào mặt. Sẽ ổn thôi. Tập trung vào công việc đi. Không phí thêm một giây nào nữa, hắn bước tới chỗ đội hóa trang. Thành viên trong ê kíp hôm nay đa phần đã từng làm việc với hắn. Ơn trời, điều đó khiến hắn dễ thở hơn hẳn. Hắn vừa ngồi xuống ghế là một người phụ nữ tiến lại. Chị ta cũng là một trong những người có tiếng tăm trong giới, và bản thân hắn cũng đã có cơ hội giáp mặt đôi lần. Cũng giống như nhân viên hóa trang của hắn, chị đem đến một ấn tượng trưởng thành và thân thiện.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ