Chương 14.2

880 50 62
                                    

"Cậu thực ra là ai?"

Thanh không nhúc nhích dù là một li. Tiết nhàn tản cuối xuân khiến cô thấy rằng chẳng cần thiết phải nóng vội. Vai diễn Sơn Tùng M-TP cô đã theo suốt hai năm. Khen đã nghe nhiều, nhưng chê chắc mới là lần đầu. Cô hơi hiếu thắng mất rồi. Hôm nay không chỉ có mỗi bề ngoài bị soi xét mà cách ăn nói cũng cần cẩn thận hơn. Dù vậy vẫn còn quá sớm để lật màn kịch này.

"Anh nói gì lạ vậy? Tất nhiên tôi là tôi rồi."

Buông đôi bàn tay bắt chéo, Nhật Anh ngả người ra sau. Cặp kính trắng loang loáng khi anh ta bật cười.

"Tôi lại có cảm giác như cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy."

"Thì ai mà chẳng phải thay đổi cơ chứ."

"Thay đổi sau một đêm?" Nhật Anh nhấn mạnh.

"Đã muốn thay đổi thì không cần đến một đêm đâu."

Hắn không ngờ Thanh lại đối đáp ngang tài ngang sức với anh ta. Tuy phong thái không giống lắm nhưng chỉ cần cô khôn khéo thì chắc sẽ chẳng bại lộ. Nhìn chung ai lại tưởng tượng nổi trên đời có hai người giống nhau như hai giọt nước thế này.

"Sau chuyện hôm vừa rồi tôi không ngờ cậu lấy lại tinh thần nhanh vậy."

"Hôm vừa rồi à?"

Hắn đứng tim. Không chỉ là nguy cơ bị Nhật Anh phát giác nếu Thanh trả lời không khớp, mà quan trọng hơn là anh ta sẽ nói hết mọi thứ trước mặt Isaac. Làm sao đây? Hắn bấm ngón chân xuống đất. Khớp gối hắn rung lên bần bật. Hắn ước hắn có thể bay ra ngoài ấy mà bịt miệng vị khách không mời kia.

Thanh chớp mắt, cô lắc nhẹ cổ đẩy những lọn tóc mái lung lay, lộ ra vầng trán cương nghị. Và cười, cô nom như một công dân kiểu mẫu chính trực.

"Tôi có thói quen quên đi những thứ không cần thiết. Chuyện hôm vừa rồi tôi không nhớ nổi đâu."

"Vậy là cậu thay đổi, thay luôn trí nhớ sao?"

Nhật Anh vẫn chưa bỏ cuộc. Con người này lì lợm, dai dẳng như đỉa. Thậm chí cũng rất giỏi hút máu. Nó là thứ loài không giết chết thì không biết dừng lại. Nhưng ở đây ai có đủ khôn ngoan lẫn cả tàn nhẫn để làm thế? Kể từ lúc hắn hoán đổi với Thanh, Isaac đã án binh bất động. Rõ ràng có thứ gì đó cực kì không ổn đang diễn ra giữa Nhật Anh và hắn. Nhưng nếu anh có ý định để nỗi nghi hoặc tấn công mình thì trước nhất cũng nên biết thứ gì cần được ưu tiên. Chẳng lý gì anh lại chĩa mũi dùi vào người mình yêu thương khi kẻ thù hiển hiện ngay trước mũi. Vả lại, nghi ngờ là thuốc độc cho tình yêu. Đó là lý do mà Isaac luôn đặt sự tin tưởng vào người tình của mình. Sau một hồi quan sát, anh quyết định tham gia cuộc khẩu chiến. Màn đối thoại quanh co này có xu hướng dài dòng, bất phân thắng bại. Mà cuộc so tài đã không thể phân thắng thua vì tốt nhất là kết thúc nó.

"Nhật Anh này, tôi nghĩ anh phải dời vụ tranh luận này tới dịp sau thôi. Bởi vì ngay bây giờ Tùng có hẹn với tôi rồi."

"Ồ." Nhật Anh liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. "Không phải là đuổi khéo tôi đấy chứ?"

"Đâu có. Ban nãy anh cũng thắc mắc tại sao tôi đến từ sớm kia mà. Chúng tôi có vài việc cần làm ngay trong sáng hôm nay. Nếu anh đã tặng hoa xong thì tôi xin phép đưa Tùng đi nhé."

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ