Chương 15.2

656 44 15
                                    

Trưa hôm nay có cá kho và cà pháo muối xổi. Chưa tới bữa mà mùi tương bần đã sực nức khắp mọi ngóc ngách căn nhà. Ngay cả phòng của hắn là nơi xa nhất cũng không thoát khỏi sự bủa vây của hương thơm đặc trưng của ẩm thực miền Bắc. Gần đây, Thanh chủ động lo lắng chuyện nội chợ trong gia đình. Tuy để cô làm vậy cũng ngại, nhưng còn vướng bận nhiều tâm sự nên hắn không buồn cản cô nữa. Được cái Thanh cũng là người là Kinh Bắc nên gu ăn uống có nhiều điểm đồng điệu với hắn. Cô nấu nướng vừa miệng hắn, lại gọn gàng sạch sẽ. Cơ bản chẳng có điểm gì chê. Trừ mỗi khoản đôi khi cô khiến hắn thấy như mình đang mướn người giúp việc không công. Thực tình, hắn muốn cô thoải mái sống ở đây. Dành thời gian cho bản thân, ngủ nướng hoặc lười biếng một chút cũng không sao. Hắn còn rất vui lòng san sẻ việc nhà với cô. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng tài nào chiến thắng sự cố chấp của Thanh. Với cô gái ấy, việc bản thân đang sống trên tiền của người khác không khác gì lên cơn hen cả ngày. Cô muốn góp chút gì đó để dễ thở hơn.

Mỗi khi Thanh chuẩn bị cơm nước, hắn đều bồn chồn không yên. Nhìn ngước khác tất bật mà mình ngồi chơi đúng kì. Vậy nên, hắn thường mon men dọn bát đũa. Hôm nay chỉ có mỗi hai người. Đặt hai chiếc bát về hai phía chiếc bàn, kế tới hắn cẩn thận lau từng đôi đũa. Vài phút sau đó, Thanh lần lượt dọn các món ăn lên bàn. Tất cả đều nóng hôi hổi. Bữa trưa đã sẵn sàng.

Khéo léo bới cơm bằng chiếc muôi gỗ, Thanh nhìn hắn qua làn hơi mờ bốc lên từ lõi nồi.

"Dạo này Isaac không thấy về nhà nhỉ?"

Chưa kịp động đũa hắn đã nôn bụng cả bụng dạ. Không trách Thanh được. Cô có biết gì về việc hôm nọ đâu. Cười gượng, hắn trả lời.

"Anh ấy vẫn ở cùng nhóm mà. Thỉnh thoảng mới qua đây thôi."

"Thật ư?" Thanh ngạc nhiên. "Tôi còn tưởng hai người chung sống với nhau chứ?"

"Đâu có. Isaac vẫn bị công ty quản lý ràng buộc nên có muốn cũng không được."

Điều này cũng chẳng hoàn toàn là bịa đặt. Isaac được công ty sắp xếp ở chung với ba thành viên còn lại trong một căn nhà cách đây không xa lắm. Về nguyên tắc thì anh không được phép tuỳ tiện thay đổi chỗ ở. Tuy nhiên, từ hồi anh solo, các luật lệ đã được nới lỏng nhiều. Isaac có thể đi đi về về giữa hai bên, miễn sao đảm bảo được lịch trình hoạt động.

Trước khi thở dài, hắn vội cầm bát lên. Nương theo miếng cơm mà hắn cố nuốt nỗi phiền não xuống. Đã hơn một tuần kể từ sự kiện trong ô tô giữa hắn và Nhật Anh. Ban đầu, hắn và Isaac chỉ đơn thuần là tránh chạm mắt nhau. Tuy nhiên, cứ chốc chốc lại đụng mặt trong nhà làm họ khó lòng quên đi mọi thứ. Tâm không tĩnh, cả hai chẳng thể suy xét hay nhìn nhận kĩ càng. Sự tình cũng vì thế mà xấu đi. Họ tự dạt xa nhau. Rồi đến ngày thứ tư, với một thông báo công việc nào đó, Isaac rời khỏi nhà và từ đó tới nay chẳng quay lại. Hắn hoàn hoàn thấu hiểu lựa chọn của anh. Cả hắn lẫn anh đều cần có khoảng trời riêng để nghiền ngẫm vấn đề. Lạc quan thì đây là cơ hội của hắn.

Tự nhủ không nên phụ công nấu nướng của Thanh, hắn gắp mỗi món một chút ăn lấy lệ. Đoạn, hắn quay sang hỏi cô.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ