[Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ - Chapter 2

443 25 2
                                    

Tình là mê luyến , nếu gặp đúng người thì sẽ là thiên đường .

Tình là bi ai , nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy .

_ Trích _

Sau vài ngày ở bệnh viện trở về , cậu đã khỏe hơn được một chút , mọi người trong nhà cũng quan tâm cậu nhiều hơn , ngoại trừ anh . Căn bản là anh đã lạnh nhạt với cậu , sau khi biết cậu mang thai , anh còn hay tỏ thái độ với cậu. Thường xuyên đối với cậu nói những lời cay độc , mắng nhiếc cậu , dạo gần đây anh còn hay đánh cậu chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng để tâm . Anh còn hay đưa Tao về nhà để mà ... Nhưng cậu vẫn gắng gượng mà chịu đựng . Cậu cứ tưởng sẽ sống như vậy cho đến khi đứa nhỏ ra đời . Sau khi đứa nhỏ ra đời , có lẽ cậu sẽ cùng nó bỏ đi đến một nơi thật xa mà không ai biết đến . Cậu khẽ cười khổ cho số phận của chính mình ...

Tuy là bụng của cậu ngày càng lớn nhưng công việc anh bắt cậu phải làm lại không hề ít đi . Có thể là Tao uống nước bị đổ ra sàn , anh sẽ bảo cậu khom người xuống mà lau cho khô vũng nước đó , hay khi anh cùng Tao ăn xong , sẽ bảo cậu dọn dẹp bàn ăn , cậu phải ra sofa ngủ còn phòng của cậu thì phải nhường cho Tao . Còn quá đáng hơn là khi anh cùng Zi Tao thân mật với nhau trong phòng , anh bắt cậu phải bước vào phòng làm cái gì đó , tỷ như quét nhà chẳng hạn ,... cốt là để cho cậu thấy hai người họ ân ái . Anh thường xuyên luôn nói những câu đả thương người khác , ví dụ như : " Tao à ~ Em sinh cho anh một đứa con nối dõi họ Wu nhé ? Anh không cần đứa con hoang đó ! Nó là cái thá gì mà đòi mang họ Wu ? Chỉ có em mới có thể sinh con cho anh!"
Anh còn nói rất nhiều câu tương tự như vậy cũng có ý là không muốn nhận cậu và đứa con của cậu , nhưng dù anh có làm gì cậu vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn . Nhiều lần đứa nhỏ làm cho cậu khó chịu muốn ngất đi , nhớ có lần vì lao động quá sức nên cậu đã ngất đi thật . Anh còn chưa cho cậu nghỉ, kêu người đem một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu để cho cậu tỉnh dậy mà làm tiếp công việc ... ( Au : Nghiệp tụ vành môi :)))). )

Cho đến 1 ngày , cái ngày định mệnh khiến cả con người cậu thay đổi , biến thành một con người hoàn toàn khác ...

" Krissie ~ Em muốn ăn bánh gạo , anh đi mua cho em nha ??" Tao nằm trong lòng Kris , nũng nịu nói .

" Bảo bối ngoan ! Giờ trời đang mưa , sao anh đi mua cho em đây ?" Anh xoa xoa đầu cậu ta

" Không được ! Em muốn ăn bây giờ a ~" Tao xụ mặt , vờ giận dỗi.

" Ngoan ! Đợi hết mưa anh đi mua cho em mà !!"

" Không muốn ! Em muốn ăn liền ~ Krissie ... anh không còn thương em sao? " Tao đấm đấm vào người anh " Nếu anh không đi được , kêu người làm nhà anh đi mua là được rồi !"

" Người làm nhà anh nhiều lắm , em muốn ai đi mua cho em ? " Kris vừa nói vừa hôn lên trán của Tao .

" Cậu ta !" Tao chỉ vào người cậu

"... Được rồi , bảo bối chọn ai thì đó là diễm phúc của người đó !" Kris nhìn tới trên người cậu , ngập ngừng bảo " Cậu có nghe không ? Mau đi mua đi chứ ? Nhớ rõ , là bánh gạo cay nhưng không được bỏ nhiều bột ớt ! Nghe chưa ?"

Cậu khó khăn đứng dậy , hướng phía cửa bước ra , cậu loay hoay mãi ở ngoài cửa nhưng vẫn không tìm ra được ô

" Cậu làm gì mà còn chưa đi nữa ?" Anh nhíu mày hỏi

" Em tìm mãi vẫn không thấy ô ... bây giờ làm sao ra ngoài đây ?" Cậu nhỏ giọng nói .

" Trong lúc cậu tìm ô thì chi bằng chạy không đi ra ngoài cho nhanh , nhanh đi , đừng để bảo bối tôi chờ lâu !" Rốt cuộc cũng không biết giữa cậu và cậu ta ... ai mới chính là vợ của anh đây ?

Cậu cắn chặt môi dưới bước ra ngoài trời , bên ngoài mưa như trút , nhanh chóng thấm ướt chiếc áo đơn bạc cậu đang mặc ...

" Ông chủ ! Bán cho tôi 1 phần bánh gạo cay ít bột ớt !" Cậu nói với chủ quán , giọng cậu run run vì phải dầm mưa lâu

" Cậu có bị gì không a ? Bánh gạo cay mà bỏ ít bột ớt làm sao mà cay được ?" Ông chủ nhìn cậu bằng con mắt khác thường.

" Tại ... Tại tôi ... hơ...hắt xì ì ì ... Tôi không ăn cay được ạ !" Cậu lơ đễnh khẽ hắt hơi , giọng không khỏi run run .

" Thôi được .... Bánh gạo của cậu , tổng cộng 50 won !"

" Cảm ơn !" Cậu nhận lấy , sau đó bước đi

______ ~~~ Ta là dãy phân cách ~~~______

" Đây ! Bánh gạo !" Cậu , 1 thân ướt sũng bước vào nhà " Hắt xì ì ì..."

"...." Kris một tay giựt lấy , cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái " Bảo bối ! Của em đây !" Lời nói của anh thay đổi hẳn khi đối với Tao .

" Ưm !" Tao nhận lấy sau đó ăn ngon lành , cứ tưởng cậu ta ăn xong thì cậu sẽ được nghỉ ngơi , ai ngờ ..." A!! Krissie ~ Cay ... cay quá a ~ Cậu ... cậu muốn trả thù tôi a ?" Cậu ta nằm trong ngực anh la hét um sùm

" CHÁT!!" Một cơn đau buốt truyền đến từ má phải, cậu chưa kịp hoàn hồn, đứng ngay ngốc đó nhìn anh " Còn đứng ngốc ở đó làm gì ?Mau đi lấy nước cho em ấy uống . Đúng là vô dụng , chẳng làm được tích sự gì cả !"

" V-vâng !" Cậu chạy vội vào bếp lấy nước , lại cảm thấy đầu có chút choáng váng , nhiệt độ cơ thể lại nóng hơn bình thường ...Không phải là phát sốt đấy chứ ?

Nước nhanh chóng được đưa đến , Tao đoạt lấy , liền một ngụm uống hết , sau đó đứng lên đẩy cậu một cái thật mạnh về phía sau , khiến cậu suýt té " Cậu không hiểu tiếng người sao ? Tôi đã nói là ít bột ớt , cậu không nghe rõ sao hả? Mau đi mua lại cho tôi ngay !" Cậu ta cứ như chủ nhà mà ra lệnh cho cậu .

" Nhưng .. ở bên ngoài còn mưa mà !!" Cậu thì thào nói

"CHÁT!!" Anh lại bồi cho cậu thêm một cái tát " Còn cãi ? Mau đi ngay !"

Cậu không nói gì , ôm một bên mặt chạy ra ngoài , mặc cho mưa tạt thẳng vào mặt ... Đau quá ! Đến 1 ngã tư đường , đầu lại đau đến lợi hại , cả người mơ hồ muốn ngất đi nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh , lơ đễnh bước qua đường nhưng lại không chú ý đến đèn giao thông dành cho người đi bộ hiện tại đã chuyển sang màu đỏ từ lâu ...

" Két!!!!!!" Một thanh âm chói tai vang lên xen lẫn với tiếng mưa ... Một thân ảnh mảnh khảnh nằm vô lực trên mặt đất bên cạnh một vũng máu lớn ,bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, tay cậu không ngừng ôm bụng mình ... Bảo bối ! Con phải cố lên , đừng bỏ lại papa một mình, cầu xin con...!Trước khi mất đi ý thức , cậu thầm nghĩ : Có khi nào mình sẽ chết không ? Chết ? Cũng tốt , chết đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và cậu ...

END CHAPTER 2

P/S: Ta nói ... viết chap này mà xém học máu zùm em Chan ... Thật sự quá khâm phục bản thân ... không ngờ ý tưởng của tui lại bánh bèo như vậy a ~

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ