[Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ -Chapter 9

346 21 7
                                    

Khi còn trẻ tình yêu là tất cả nên yêu mù quáng tự cho là sẽ vượt mọi chông gai,  mọi việc đều có thể làm đc,  nhất định có thể đi đến cuối cùng.  Kết cục mới phát hiện ra,  bản thân mình lại bị thua bởi nhữnh thứ mình coi thường nhất...

Chen tiễn Kim Joon Myeon ra về,  đi dọc hành lang,  trước bao con mắt kinh ngạc của hủ nữ trong công ty,  hai người không hề kiêng kị mà liếc mắt nhìn nhau , cười cười nói nói với nhau .
" Nhìn kià nhìn kià...  Chen lão đại của chúng ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? " Mổ T trong phòng kinh doanh lên tiếng hỏi.
" Nghe đâu là giám đốc công ty XO XO thì phải... "
" Oa...  Hai người đó thật đẹp đôi nga :))"
.
.
.
.
.
.
Chen tiễn Joon Myeon ra đến cổng công ty,  anh định quay vào trong thì có một cổ lực kéo anh lại...
" Khoan đã "
" Kim Tổng còn gì muốn nói sao ạ? " Chen hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Joon Myeon.
" Nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu... "
"Tôi chỉ là nhân viên quèn, sao lại dám đứng ngang hàng với Kim tổng" Chen tránh né.
"Có cái tên cậu cũng ki bo với tôi sao?" Joon Myeon cười.
" Lúc nãy chủ tịch có gọi tên tôi còn gì —.— "
" Tôi chính là muốn chính miệng cậu nói a...  Chỉ là giới thiệu một chút thôi mà,  đâu cần phải kiêng nể :))"
" Tên tôi là Kim Jong Dae,  anh gọi tôi Chen là được rồi "
" Tôi tên Kim Joon Myeon, đây là bưu thiếp của tôi,  có cả số điện thoại của tôi... Nếu có dịp tôi muốn hẹn cậu đi ăn một bữa có được không? " Joon Myeon đưa ra một cái card
" Hả? Hẹn tôi á?  Vì cái gì chứ?" Chen có đôi chút bất ngờ với lời đề nghị này.
" Không vì cái gì cả,  chỉ là tôi thích thế thôi...  Vậy nhé,  hẹn gặp lại :)))" Joon Myeon bước đi hướng nhà xe đi đến.
" Thích??  Chẳng hiểu con người này nghĩ cái gì nữa...  Uisss, phiền... " Chen thở dài một hơi sau đó bước vào phòng làm việc của mình, đi được nữa đường thì gặp Luna .
" Chen lão đại,  nhìn anh với Kim tổng tình tứ quá nhỉ?  Cười cười nói nói...  Tôi nhìn mà ngứa cả mắt đây " Cô ta nhếch mép cười.
" Ý gì đây ?" Chen mặt đầy hắc tuyến,  lạnh giọng nói.
" Còn không hiểu ư ? Hạng cô nhi như anh mà cũng mở tưởng thành phượng hoàng ?" Cô ta lại lớn giọng.
" Xin lỗi ! Tôi là người ,không phải chim ! Tôi không giống cô đâu ...À , và cũng đừng thử thách sức chịu đựng của tôi !" Chen đưa lên một xấp giấy ghi rõ ràng chữ ' Danh sách nhân Viên bị sa thải ' chỉ cần tích một dấu vào đấy thì coi như xong. "À mà đâu cần đến tôi :)) cô cũng bị Park tổng cho thôi việc rồi kia mà. Quả báo nhãn tiền :))" Chen nhếch mép.
Ai cũng biết, trong công ty Chen rất được Chanyeol tin tưởng nên từ lâu đã cho anh quyền sa thải người khác vì cậu biết Chen sẽ không làm những việc tổn hại đến công ty.
___ Phòng chủ tịch ___
" Chen, thống kê giúp tôi bản báo cáo tháng này! " Chanyeol mắt dán vào màn hình máy tính, lên tiếng. " Chen? Chen! " Không thấy hồi đáp, cậu ngẩng đầu lên nhìn.
" Hả? Cậu gọi tôi sao? " Chen lúc này mới phản ứng kịp là có người gọi mình.
" Hử?  Hôm nay cậu làm sao vậy? Hồn cứ treo trên mây, từ khi Kim Tổng về là cậu lại như vậy... Là đang nhớ người ta sao? " Câu đóng laptop lại, nhìn Chen đỏ mặt cảm thấy muốn trêu tên này thêm nữa :))
" K-khi nào chứ...  Cậu đừng có mà đón bừa ..." Chen liền tạc mao :))
Khi Chen giận dỗi chạy đi, cậu liền thu lại tươi cười, thay vào đó là một gương mặt băng lạnh toát ra hàn khí khiến người đối diện không khỏi rét run. Tại sao? Tại sao mọi người ai ai cũng tìm được cho mình hạnh phúc riêng?  Thế còn cậu? Cậu đã làm gì sai, tại sao con đường đến hạnh phúc mà cậu đang đi lại gập ghềnh đến như vậy? Tại sao cứ tìm kiếm mãi, vẫn tìm không ra hạnh phúc đích thực mà mình luôn cần? Không! Không phải là không tìm ra, chỉ bởi vì cậu quá cố chấp yêu một người mà mình không nên yêu, bây giờ nhận đã có phải quá trể rồi không?
Từ trước đến giờ cậu chưa từng hận anh,  cậu hận bản thân mình nhiều hơn, hận mình không đủ mị lực để yêu anh,  chỉ hận mình không thể hấp dẫn tâm anh, để anh có thể vì một người như cậu mà rung động. Đáng tiếc thay người anh lựa chọn là Tao chứ không phải cậu...  Nhắm chặt đôi mi lại. Nguyên lại mọi sự cố gắng để quên anh trong 4 năm qua đã trở nên vô ích. Nguyên lai cậu vẫn vì anh mà rơi nước mắt...
"Park Tổng!  Ngài không sao chứ?  Tựa hồ thấy ngài rất mệt mỏi... Có cần một tách cafe không? " Baekhyun bây giờ mới để ý đến cậu, lúc Jongdae chạy ra ngoài liền thấy cậu luôn thẫn thờ, thậm chí còn rơi nước mắt _ Aizzz, nước mắt Vương giả lại có thể làm cho người khác nhìn vào liền cảm thấy đau lòng như vậy a... Hiện tại Park tổng vì cái gì mà khóc? _ Baekhyun lại nghĩ ngợi lung tung rồi.
" Một ông già có máu biến thái như tôi thì có thể bị bệnh gù đây? Còn không phải là nhung nhớ cậu quá sao? "Cậu cười ma mảnh...
"W-What? " Baekhyun giật bắn người, lật đật lùi về phía sau 5 bước.
" Cậu thật là...  Tôi đùa đấy! Sao?  Tìm tôi có việc à? " Cậu kiềm lắm mời không phát cười ra tiếng bởi hành động ngu ngốc của Baekhyun .
" Lúc nãy có cuộc gọi đến, người đó bảo là bạn thân của anh, tên là...à...ờ... hình như là Lay thì phải!  Nói anh gọi lại cho anh ta "
"Được rồi!  Tôi biết rồi, ra ngoài đi! "
" Hứ!  Khỏi cần đuổi!  Có cho tiền tôi cũng chẳng muốn ở lại... "
Cậu cố nén cười vì những hành động dở người của Baekhyun, mặt nghiêm nghị đợi cho Baekhyun đi khỏi mới tá hỏa. _ Lay sao? Chết tiệt,  lúc về Hàn Quốc quên báo cho cậu ta một tiếng, không phải muốn tìm mình tính sổ đấy chứ?_ Chanyeol suy nghĩ sau đó khẽ run người. Cậu thầm nghĩ không biết có nên gọi hay không?  Nếu gọi đến, tai cậu có thể yên được hay sao???
" Cũng trể rồi nhỉ... Là trể rồi, không gọi chắc cũng không sao đâu, về thôi! " Cậu cố trấn an mình bằng một lý do không mấy chính đáng... Trễ và gọi điện thì có gì liên quan nhỉ? Và thế là cậu ung dung ra về mà không hề biết ở bên kia Trái Đất có người đang tức điên, chọi đồ đạc khắp nơi  .
" Jack...  Tên khốn khiếp, đi mà không báo ta lấy một tiếng. Trên đời này còn ai có thể xấu bụng hơn ngươi không? Ta thề, ta sẽ băm ngươi ra nếu tóm được ngươi... "
( Au: Jack là tên English of em Chan :3 cmt đi mấy man <3 )

END CHAPTER 9

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ