[ Longfic ] [ Krisyeol ] Ngã rẽ - Chapter 3

459 25 3
                                    

Một người dang tay , một người tránh

Một người tránh né , một người đau

Một người đến sau được hạnh phúc

Hai người hạnh phúc , một người đau ...

Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng vô cùng nguy kịch ... Ngay lập tức , đèn ở phòng phẫu thuật đã được bật lên ...

" Nguy quá ! Cậu ấy mất máu quá nhiều , mau liên hệ với ngân hàng máu trong bệnh viện , nhanh !"

" Trưởng khoa , huyết áp của cậu ấy đang giảm ... Cái này ? Trưởng khoa , cậu ấy có mang thai, nước ói đã bị vỡ ... Phải làm sao đây ?"

" Không kịp nữa , tính mạng đang rất nguy kịch ! Buộc phải bỏ đứa bé thôi ... Mau , tiến hành phẫu thuật gấp!"

...

Trong lúc ấy , điện thoại Wu vang lên ...

" Xin chào ! Đây là Wu gia ..." Kim quản gia nhấc máy .

" Vâng ? Ngài nói gì ? Phu... Phu nhân ...V-Vâng , tôi cảm ơn ...." Kim quản gia nhanh chóng gác máy , chạy vội vào phòng Wu mẫu " Bà chủ ! Bà chủ ... có chuyện không hay rồi !"

" Có chuyện gì mà ông hốt hoảng vậy ?" Bà Wu mở cửa bước ra .

" P-Phu nhân... bị tai nạn giao thông ... Tính mạng đang rất nguy kịch !" Kim quản gia kích động nói .

" Ông nói cái gì ? Bây giờ trời đang mưa , nó đi ra ngoài đường làm gì chứ ? Mau , mau chuẩn bị xe , nhanh lên !" Bà Wu bước nhanh vào phòng chuẩn bị vài thứ , sau đó bước xuống lầu " Kris ! Chanyeol bị tai nạn giao thông , đang nằm trong bệnh viện , mau , mau cùng mẹ vào bệnh viện xem tình hình của nó thế nào , nhanh !"

" Sao lại ở bệnh viện ? Con không phải bảo cậu ta đi mua bánh gạo sao ? Nhờ có chút chuyện cũng làm không xong , đúng thật là vô tích sự !" Anh chẳng buồn nâng mắt nhìn bà Wu .

" Con nói cái gì ? Trời đang mưa con không thấy hay sao ? Còn chưa nói , nó bầu bì như vậy ,con còn bắt nó đi ra ngoài mua đồ cho con ?... con có xứng đáng làm chồng nó không hả ?" Bà Wu tức giận quát lớn

" Chồng ? Ha ha ha , con chưa bao giờ coi cậu ta là vợ con , cũng chưa từng coi mình là chồng cậu ta !" Anh cười lớn

" Con ... !" Bà Wu tức đến nghẹn họng , không muốn nói với anh nữa , giận đùng đùng đi ra xe ,đến bệnh viện .

_Bệnh viện Hoàng Gia _

" Bác sĩ ! Con dâu tôi sao rồi !" Khi đèn phòng phẫu thuật tắt , Wu mẫu hướng bác sĩ, lo lắng hỏi .

" Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch ... Nhưng còn đứa bé thì ... chúng tôi rất tiếc, không thể giữ lại ! Tôi nghĩ bà cần an ủi cậu ấy , giúp cậu ấy vượt qua cú sốc này! Mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi!" Bác sĩ khẽ trả lời , rảo bước đi.

" Vâng ... cảm ơn bác sĩ!" Bà Wu cuối đầu chào bác sĩ sau đó mở cửa phòng bệnh bước vào , nhìn người con trai đang suy yếu nằm trên giường bệnh . Bất tri bất giác , nước mắt của bà lặng lẽ rơi xuống , bà ngồi xuống nắm tay Chanyeol " Chanyeol à , cho mẹ xin lỗi ... mọi chuyện đều do mẹ mà ra cả , là mẹ nhu nhược đã khiến con phải chịu thiệt thòi rồi ...!"

Mắt cậu nhắm nghiền lại , mặt tái nhợt không chút huyết sắc , cậu nằm trên giường ... Hệt như một thiên thần ...là một thiên thần bị gãy cánh ...

Mày đẹp của cậu bất giác nhíu lại , khuôn mặt lại hiện lên một tia hoảng hốt . Là đang nằm mơ a? Trong cơn mơ , cậu thấy bên cạnh cậu có một đứa bé trắng trẻo , mủm mỉm ,... Nó là con của cậu và anh ? Khóe miệng bất giác câu lên , cậu đưa tay khẽ chạm vào má tiểu bảo bối ...

" Con trai à ! Con trai ngoan của papa ..." Chanyeol ôm đứa nhỏ vào lòng , mỉm cười, nói.

" Oa... oa ...oa!" Đứa nhỏ đang nằm trong tay cậu , bỗng bị Tao bế lên .

" Cậu làm gì ? Mau trả lại con cho tôi !" Cậu nhìn Tao , hét lớn .

" Con anh ? Ha ha ha , từ nay nó sẽ là con của tôi !" Tao phá lên cười , bế đứa nhỏ đi.

" Cậu mau trả con lại cho tôi ! Tao ! Trả con cho tôi !" Cậu bước vội xuống giường , đuổi theo cậu ta , chạy mãi , chạy mãi nhưng sao không thể lại gần cậu ta được ...Cậu vấp chân ngã khụy xuống đất , nước mắt cậu tuôn ra , nhìn về phía Tao chạy càng ngày càng ra xa mình mà hét lớn " Trả con lại cho tôi ! Trả lại cho tôi!"

_____ ~~~ Ta là dãy phân cách ~~~_____

" Trả con lại cho tôi ! Trả con lại cho tôi!" Cậu quơ quào trong không khí , không ngừng hét lớn .

"Anh, anh... em là Sehun ... Anh bình tĩnh a !"

" S-Sehun ?" Cậu mở mắt , nhìn xung quanh . Hóa ra đây là phòng bệnh , vậy lúc nảy có phải chỉ là mơ ? Con của cậu vẫn còn đi ?

" Anh tỉnh rồi? Anh Xiumin ! Anh Chanyeol tỉnh rồi !" Sehun vui mừng , lay lay Xiumin đang ngủ gật trên bàn dậy .

" Em từ từ thôi ! Đừng để em ấy giật mình ! Cứ để anh kêu cho !" Luhan trách cứ nhìn Sehun .

" Baozi~ ! Tỉnh dậy nào ! Chanyeol tỉnh rồi , em mau dậy a ~!" Luhan nhẹ nhàng lay Xiumin dậy .

" A? Hả? Chanyeol tỉnh ? " Xiumin còn đang mơ ngủ , lim dim mở mắt nhìn Chanyeol đang ngồi trên giường bệnh nhìn mình .

" Sehun ... con của anh ... Bảo bối , nó ổn chứ em ?" Chanyeol nhẹ giọng hỏi .

" Con của anh ... nó.. nó.." Sehun cuối đầu , ấp úng nói

" Con của anh làm sao ? Em mau nói !" Cậu có chút kích động , ghì chặt vai Sehun.

" Nó ... nó mất rồi !" Sehun cuối đầu , nhắm chặt mắt lại .

" Mất...Mất rồi ? Các người là đang gạt tôi, tôi không tin, các người đều gạt tôi!! Không thể như thế! Mất rồi sao? Hahaha đến tiểu bảo cũng bỏ tôi mà đi sao?" Cậu đột nhiên cười phá lên , là cười mà sao nước mắt không ngừng tràn ra ? Kết tinh của anh và cậu ... biến mất rồi ...

"Chanyeol! Anh đừng như vậy.Em rất lo !" Sehun một mực ôm lại Chanyeol , tránh để cậu làm loạn .

" Sehun ... mất rồi ! Anh bây giờ không còn gì cả !" Cậu khóc một lúc một lớn . Khóc được lúc lâu , cậu khẽ đẩy Sehun ra , lau đi 2 hàng nước mắt "Bảo bối, papa và con không có duyên a... Hy vọng con sẽ đầu thai vào một gia đình thật tốt, không tệ như papa của con... Đã không sao rồi, bảo bối !" Cậu ngước lên trần nhà, như thể đang nhìn bảo bối của cậu đi lên thiên đàng, cậu khẽ cười. Hy vọng con sẽ hạnh phúc.

Đứa bé đó là do anh lưu lại trên người cậu , anh căn bản không muốn nó xuất hiện,vậy... Bảo bối sinh ra để làm gì ? Đứa bé đó, là thứ tình cảm còn sót lại của cậu đối với anh, hiện tại nó không còn, cũng giống như tình cảm của cậu đối với anh... cũng theo đứa nhỏ đó mà biến mất...

END CHAPTER 3

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ