[ Longfic ] [ Krisyeol ] Ngã rẽ - Chapter 5

453 23 2
                                    

Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ . Đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ .

_ Trích _

Tuy rằng cậu đã kí giấy ly hôn nhưng cậu cũng không vội rời khỏi nhà, một phần là vì những thủ tục cần thiết chưa chuẩn bị xong , một phần là vì bà Wu sống chết cũng không cho cậu đi , mà Kris cũng không có ý định đuổi cậu ...

Dạo gần đây cậu rất nghiêm khắc với những người trong gia đình, phân phó hết những việc trước đây cậu đảm nhiệm lại cho những người làm khác trong nhà , nếu không làm như vậy khi cậu đi rồi, không phải Wu gia sẽ rối tung sao ?Trong những lúc nhàn rỗi cậu thường cùng Wu mẫu đi dạo, chia sẻ một ít công việc mà Wu mẫu phải gánh ... bởi vì cậu nghĩ trước khi mình rời khỏi đây cần làm một chút gì đó cho ngôi nhà này . Nhìn cậu của hiện tại ... không khác gì một Wu phu nhân chứ không phải là cái người để người khác dễ dàng chà đạp như trước đây ...

Cậu vẫn cho Tao ở nhà này , nói đúng hơn là cậu không muốn quản đến họ , trực tiếp xem họ như không khí mà đối đãi . Mỗi khi có anh và Tao ở nhà , cậu liền kiếm cớ như muốn đi dạo, đến nhà Sehun,... làm mọi cách để tránh mặt anh , mỗi bữa ăn cậu cũng chỉ nấu đủ cho mình và Wu mẫu dùng . Cậu đối với anh lạnh nhạt đến mức anh không thể tin được là cậu đã từng yêu anh 15 năm. Lúc chạm mặt anh , cậu đều xem như không thấy hoặc quá lắm cũng chỉ chào xã giao cho có lệ, những lúc đối diện với anh, ánh mắt cậu vô cùng âm u không một tia cảm xúc, bất quá nếu có cũng chỉ là u uất cùng đau thương ...Nhớ lúc trước bị anh sai bảo, làm những chuyện quá đáng nhưng cậu vẫn không trách anh , cậu luôn nghĩ rằng : Bản thân là vợ anh , chỉ cần anh vui , chuyện gì cậu cũng có thể nhẫn nhịn . Dù là hay bị anh mắng , thậm chí là đánh cậu nhưng khi gặp anh , cậu vẫn luôn tươi cười . Còn bây giờ , nụ cười trên môi cậu không còn, cậu lại trở thành người ít nói, có nói thì chỉ toàn ý châm chọc . Không còn ánh mắt lúc nào cũng hướng tới anh nữa , ẩn sâu trong đó là một sự đổ nát không hơn không kém. Cậu đã tự hứa với lòng mình , bây giờ đây cậu sẽ không sống vì người khác nữa , bây giờ đây cậu sẽ sống vì chính bản thân mình.

Anh từ lúc kí giấy ly hôn, tâm tình đã xấu lại ngày càng xấu hơn, nhìn cậu lạnh nhạt với mình trong lòng tức giận không chỗ phát tiết liền trong nhà đập phá đồ đạc , cứ mỗi lần như vậy, cậu cũng chỉ nhíu mày sau đó lẳng lặng đi dọn dẹp , hoàn toàn không có nửa lời trách móc anh ...

" Em có thôi cái kiểu xem thường người khác ấy đi không ? " Anh bước đến kéo mạnh cậu đang nằm ở sofa đọc sách dậy .

Cậu lơ đễnh nhìn anh, mặt không hề có biểu cảm. Chẳng buồn mở miệng.

"Tôi là đang nói chuyện với em đó. Em căn bản không để tôi trong mắt !" Anh nén giận trừng mắt nhìn cậu .

" Sao tôi phải để anh trong mắt mình ? Theo tôi được biết là tôi và Wu thiếu đây đâu còn liên quan gì nhau ..." Cậu liếc mắt nhìn anh , sau đó hất mạnh tay anh ra.

" Em..." Anh tức đến không nói nên lời .

Cậu cũng không muốn nói thêm nữa , trực tiếp bước đi lên phòng khóa trái cửa lại.

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ