[Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ -Chapter 21

303 13 8
                                    

Sau lễ kết hôn không lâu, anh vốn định sẽ cùng cậu đi tuần trăng mật ở Nhật Bản nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin dữ :)))
"Em nói cái gì? Không muốn đi trăng mật bây giờ? Em định đến bao giờ? " Mặt anh không vui, rất không vui...
"Em còn rất nhiều công việc chưa giải quyết, cũng không thể giao công ty cho một mình Lay xử lý được!" Cậu tay lật tài liệu, cũng không ngẩng đầu mà nói chuyện với anh.
"Chanyeol à :< " Anh nhíu mày đi đến bên cậu.
"Em đang làm việc,  anh-"
"Sinh cho anh một đứa nhỏ đi!" Anh cuối đầu nỉ non vào tai cậu, nói xong vẫn không quên thổi khí vào tai cậu.
"A?" Mặt cậu đỏ lên. "Em chưa có dự định đó đâu...  Ưmmmmm"
Lời nói chưa kịp phun ra khỏi miệng đều bị anh nuốt trọng vào trong bụng,  để không nghe những lời bản thân không muốn nghe, anh trực tiếp chặn miệng cậu lại. Lúc đầu cậu còn phản kháng, không lâu sau cũng thuận thế mà đáp trả lại anh. Môi lưỡi giao truyền, tiếng thở dốc mơ hồ vang vọng căn phòng. Đầu lưỡi của anh không an phận luồng vào trong khoang miệng cậu mà khuấy đảo, ôn nhu lúc đầu không còn mà thay vào đó là điên cuồng mút máp, liếm láp cùng thưởng thức đôi môi hồng nhuận của cậu. Tay anh lại không an phận luồn vào bên trong áo ngủ của cậu không ngừng sờ soạt hạt đậu đỏ sắc sảo kia.
"A! Yi Fan, khoan đã! Ưmmm... Khoan a...  Khoan đã! " Không thể phủ nhận dục vọng trong cậu cũng nổi lên không ít nhưng cậu ép bản thân phải thật lý trí. Có lẽ cậu còn ám ảnh chuyện quá khứ? Chuyện anh đã từng... Đã từng chối bỏ đứa con của hai người? Thấy anh không hề ngừng tay,  cậu dùng lực đẩy mạnh anh ra. Có lẽ lực đạo khá mạnh khiến anh mất thăng bằng đụng vào cạnh bàn.
"A! " Giọng trầm thấp vang lên mang theo một chút khổ sở.
"Kris!" Cậu vội vàng ôm anh lại, trong lòng lại dấy lên một trận cảm xúc hỗn tạp. "Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi... " Và không có khống chế, cậu khóc!
Câu 'xin lỗi' của cậu không chỉ có xin lỗi vì làm anh bị thương... Còn có, xin lỗi vì không thể đáp lại anh! Cái quá khứ đó, ám ảnh cậu quá sâu, nó vẫn là một cái bóng quá lớn, nó làm cậu sợ hãi, đau khổ một thời gian rất dài rồi...
"Đừng khóc!" Cứ nghĩ rằng câu đầu tiên anh hỏi cậu sẽ là 'tại sao?' hoặc là trách cứ cậu nhưng không, câu đó của anh giống như là anh nhìn thấu cậu! Anh hiểu được cậu nghĩ gì, những lo lắng, sợ hãi của cậu...
"Em... Em là một người vợ không tốt!  Nhưng em xin lỗi, em vẫn chưa sẳn sàng, em rất sợ, em rất sợ một ngày anh sẽ đứng trước mặt em, sẽ nói 'đứa con đó không phải con của tôi, chỉ là một phút bồng bộc lưu lại trên người cậu!' ... Em không biết phải tin tưởng anh như thế nào...  Rất xin lỗi! " Cậu vẫn ôm ngang hông anh, cậu nói trong nức nở. Tự hận bản thân vẫn không thể bước qua cái bóng của quá khứ mà thực sự chấp nhận anh.
"Ngốc! Có gì mà em phải xin lỗi? Đó là lỗi của anh không phải sao? Chuyện đó tới bây giờ anh còn cảm thấy hổ thẹn! Xin lỗi em, đã làm em đau khổ lâu như vậy! Thời gian còn dài, anh sẽ không bắt ép em... Anh sẽ chờ tới một ngày em thật sự tin tưởng anh mà phó thác cả đời cho anh!" Anh trìu mến mà nhìn cậu, cũng ôm chặt cậu. Anh đã từng đã thương cậu rất nhiều, cả về thân thể cũng như tinh thần, việc cậu sợ anh đương nhiên hiểu, cậu chưa thể tin tưởng anh đương nhiên anh cũng hiểu. Bây giờ bù đắp...  Có tính là muộn không?
"..." Cậu không nói mà càng ngày khóc càng to, anh phải dỗ cậu rất lâu cậu mới dịu đi nhưng vì khóc quá nhiều mà thiếp đi khi nào không hay biết.
Anh nhìn người trong lòng mà không ngừng mỉm cười. Cậu là người sẽ đi cùng anh đến cuối đời, những thương tổn kia, anh sẽ lấy tình yêu của bản thân mà bù đắp...
'Em yên tâm mà giao phó cuộc đời mình cho anh, anh sẽ không phạm sai lầm thứ hai, để mất em thêm một lần nào nữa! Làm ơn... Hãy tin ở anh.'
Anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu xuống kéo chăn lên... Xong mọi việc liền cuối người hướng trán của cậu hạ xuống một nụ hôn sâu.
"Ngủ ngon! Bà xã của anh!" Trong mắt yêu thương tràn ngập chỉ dành riêng cho một mình cậu.
Sau đó anh bước vào phòng tắm, nhanh chóng tiếng nước chảy vang lên, không lâu sau thì anh bước ra với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, an vị trên giường nhưng vì khi nãy tắm nước lạnh, anh nghĩ vẫn nên làm ấm người rồi mới ôm cậu vào lòng mà cùng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác được ai đó ôm, cậu trở mình vùi mặt vào ngực anh... Giọt nước mắt đọng lại ở khoé mắt cũng vì động tác của cậu mà lăn xuống má cậu. Vẻ mặt cậu lúc này phản phất một chút gì đó thống khổ...
"Yi Fan... Em xin lỗi! " Nước mắt cậu theo khoé mắt rơi xuống.
"Đồ ngốc! Anh yêu em!" Anh giật mình vì câu nói mớ của cậu! Anh ôn nhu mà hôn lên những giọt nước mắt kia... Rất nhẹ nhàng như là đang nâng niu một báo vật vô giá vậy....
___END CHAPTER 21___
Haha...  Xin lỗi các đồng râm, ta lại lâu như vậy mới xuất hiện, không biết các nàng đọc xong có đau lòng không chứ ta viết mà thương tâm quá a :< cmt cho ta với nhiaaaaaa <3 yêu thương nạ!

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ