[Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ -Chapter 22

204 12 5
                                    

   THẬT SỰ TIN TƯỞNG ANH.
Vì cái bóng quá lớn mà cậu không thể vượt qua nên sau khi kết hôn, cậu không cho anh thị tẩm à nhầm không cho anh làm tròn bổn phận người chồng lần nào :)))
Cậu cũng vì điều này mà đau đầu, rất không vui...  Chỉ vì bản thân mà bắt anh chờ lâu như vậy a...
Nhưng hôm nay, câu đã hạ quyết tâm... Thoát khỏi cái bóng của chính mình, thành sự tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, vì vậy cậu cũng nên làm tròn trách nhiệm của người vợ thôi.
Từ khi kết hôn, anh không còn như trước đây.  Không còn việc gì luôn luôn về sớm để ăn cơm cùng cậu và mẹ... Anh thật sự đã làm một người chồng hết sức mẫu mực và tận tâm. Dù yêu thương cậu rất nhiều nhưng một số vấn đề sinh lý rất khó nói ra, anh cũng chỉ có thể tự giải quyết. Anh biết cậu sợ nên sẽ cho cậu thời gian, anh không vội chỉ cần em tin tưởng anh.
Hôm nay anh vẫn như mọi ngày, anh về sớm định là sẽ đưa cậu ra ngoài chơi a.  Thật lâu chưa cùng cậu dạo mát thư giãn, cũng muốn có không gian riêng để thủ thỉ chuyện tình cảm a :))
"Yeollie, anh về rồi! " Anh mở cửa bước vào.
"Yeollie, Chanyeol ... Sao lại không thấy thế này" Anh tìm khắp phòng khách, phòng bếp...  Chạy lên phòng ngủ thì mới thấy cậu đang nằm ngủ trên giường
" Yeollie, dậy tắm anh dẫn em đi dạo. Yeollie à"
" Đừng quấy!  Cho em ngủ một tí nữa thôi" Cậu cũng không mở mắt, giọng còn ngáy ngủ nói chuyện vs anh.
"Em có dậy hay không đây!  Không thì đừng trách anh!" Anh nới lỏng cà vạt, lên giường với cậu. Mơn trớn mái tóc mượt đen láy, anh nôn nóng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, từng chút từng chút một hết sức nhẹ nhàng như sợ người trong lòng sẽ bị thức giấc.  Đôi môi của cậu rất có sức hấp dẫn với anh, chỉ hôn môi lại dễ dàng khơi màu dục vọng như vậy " Khốn kiếp!" Anh thầm mắng một câu, vừa định buông cậu ra thì cậu đẩy anh nằm xuống giường trèo lên người và tiếp tục hôn anh.
"Ưm..." Cậu rên một tiếng, hoàn toàn đánh úp ý chí của anh.
"Chết tiệt!  Chanyeol em có biết mình đang làm gì không? " Anh đẩy cậu ra.
"Em biết! Em là vợ anh, em làm điều mình nên làm!" Cậu mở mắt nói vs anh.
"Anh cần là em, chính em chứ không phải cần trách nhiệm của em! Anh chờ em đến khi em chịu chấp nhận, chịu tin tưởng anh. Thật sự anh rất muốn em. Là vì anh thương em anh yêu em anh đợi em cho em thời gian. Em nói vậy anh thật sự tức chết!!" Cái gì mà điều nên làm? Em có coi tình cảm của anh ra cái gì không?
"Yi Fan... Em biết, anh chờ em rất lâu rồi, em không muốn anh chờ nữa! Em quyết định tin tưởng anh! Em muốn cùng anh có những đứa con của chúng ta!" Có lẽ cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định như vậy...  Yêu anh hơn 20 năm, yêu anh nên tin tưởng anh chỉ hy vọng anh đừng một lần nữa đem cậu ra làm trò đùa...
"..." Anh không nói, mà đang chăm chú nhìn cậu. Thực ra nếu cậu nói dối anh sẽ nhận ra ngay, hiện tại cậu nói thật sao? Cậu đã thật sự tin tưởng anh sao? "Chanyeol! Anh yêu em! Hay để anh làm cha những đứa con em" Ôi thiên a...  Cái mô tuýp gì đây :)))
"Em cũng yêu anh ... Yêu rất nhiều!" cậu ôm anh thật chặt như muốn thông báo: anh chính là của cậu, trước đây, hiện tại và sau này vẫn vậy...
Anh xoay người đem cậu đặt xuống giường, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn ấm áp...  Như đang thưởng thức một mĩ vị nhân gian. Tham luyến mút lấy, từ từ trở nên điên cuồng hơn. Bàn tay anh không yên phận luồn vào Áo ngủ của cậu dễ dàng tìm được hai hạt đậu đỏ mà nhào nắn.
"Ưm... " Cậu khẽ rên rĩ, tiếng rên của cậu rất nhỉ nhưng lại dễ dàng kích thích dục vọng trong anh sôi trào lên. Anh cởi từng cúc áo của cậu ra quẳng sang một bên, tiếp tục dời vị trí xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu.  Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu vết xanh tím. Hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập, rên rỉ cũng từ từ lớn dần hơn.
"Ưm.... Yi Fan... "
"Ân? Kêu anh là gì?" Anh tiếp tực cắn mút cần cổ cậu một tí sau đó chuyển xuống chơi đùa hai đầu ngực của cậu.
"A... Ưm...  Kriss... Umm" Cậu cảm thấy đầu vú mình hơi khó chịu, nhưng hơn hết là rất thoải mái a...
"Em kêu anh là gì?" Không nhận được đáp án mong muốn, anh mút lấy đầu vú cậu càng mạnh hơn, khiến cậu không thể không phục tùng.
"A.... Ô-ông xã...  Ưmmm... Ông xã..." Cậu cảm thấy thoái mái đến ngôn từ cũng lộn tung beng haha :))
Nhận được đâu trả lời mong muốn anh quyết định thưởng cho cậu. Tay anh trượt xuống dưới cởi bỏ luôn quần cậu ra. Dùng tay xoa nắn tính khí của cậu.
"A...  Yi Fan... T-Thật sự không cần... " Một luồng điện chạy qua người cậu, không thể phủ nhận là rất thoải mái a...
"Ngoan, để anh chiều em!" Anh liếm láp khắp người cậu sau đó dừng ở tính khí của cậu...  Há miệng ngậm lấy tất cả của cậu.
"Yi Fan...  A-Anh thật sự không cần... Anh bỏ ra đi... A... Umm...  Thoải-Thoải mái... " Cậu thật sự không nghĩ anh lại làm vậy, có chút bất nhờ
"Ân! En thoải mái là được, để anh chiều em!" Anh rất điêu luyện mà chiều chuộng tính khí của cậu, liếm láp, mút lấy nó khiến cậu thật sự rất thoải mái đi...
"Aaaa...  Yi Fan, anh bỏ ra...  Em sắp...  Em sắp... Ưmmmm " Không kịp cả rồi, toàn bộ của cậu đều ở trong miệng của anh. Anh cười thầm, lại nhanh như vậy mà ra rồi. Anh đem tất cả nuốt xuống. Hương vị không tệ a...
"Anh...  Anh sao anh lại nuốt rồi.... " Cậu khó khăn lên tiếng.
"Của em anh đều thích. Yeollie ~ Anh chịu hết nổi rồi!" Cậu không biết tiếng rên rỉ của bản thân có bao nhiêu khiêu gợi, khiến anh nghe thôi đều phải toát mồ hôi vì phải đè nén dục vọng. Hiện giờ thì anh tới giới hạn rồi.
Cậu giúp anh cởi quần áo, đúng như anh nói, tính khí của anh căng cứng từ lâu, chắc hẳn rất khó chịu. Cậu miếng dùng miệng giúp anh khẩu giao nhưng anh lại từ chối vì không muốn câu phải làm những loại chuyện đó. Trực tiếp giúp cậu khuếch trương... Anh dùng chai bôi trơn trên đầu giường giúp cậu. Thật sự tiểu huyệt rất khó xâm nhập, ngón tay đụng đến liền co thắt dữ dội, anh cơ hồ thấy ngón tay sắp bị bấm gãy luôn.
" Yeollie...  Em thả lỏng một chút... Một chút sẽ thấy thoải mái hơn...  Nghe anh" Anh cuối đầu hôn trấn an cậu, đúng thật cậu thả lỏng ra không ít, anh liền cho thêm một ngón tay vào...  Đến khi nào cậu có thể chứa nổi 3 ngón tay mà không cảm thấy đau anh mới bắt đầu đưa vào...
Đúng là ngón tay so với thằng em của anh khác một trời một vực a... Quy đầu vừa cho vào thì cậu liền một trận đau thấu trời.
"Aaaaa...  Đau... Đau quá... " Cậu thở gấp,nước mắt cũng ứa ra.
Anh dừng lại ôm hôn cậu trấn an "Không sao hết, em thả lỏng sẽ dễ dàng thôi. Ngoan thả lỏng một tí... " Anh vút ve lưng trần của cậu để cậu có thể an tâm một tí. Thấy cậu thả lỏng và có vẻ bớt đau hơn, anh động một cái đem hết thảy tính khí của mình chôn trong người cậu....
"..." Cậu há miệng, nói cũng không nên lời, như cơ thể bị xé ra từng mãnh, rất đau a... Nước mắt cậu vô thức chảy xuống nhưng lại không phát ra tiếng động.
"Yeollie...  Em ổn không? Đau lắm đúng không?" Nhìn cậu như vậy dưới thân mình, anh đau lòng muốn chết...  Định thôi không làm gì nữa hết, anh không muốn cậu bị gì cả nhưng cậu không cho anh rút ra.
"Em vẫn tốt, em không sao...  Anh dừng một chút ... Em có thể thích nghi mà! " Cậu khó khăn mở miệng, cố cho bản thân thả lỏng ra mà đón nhận anh.
"Ân!  Khó chịu em phải nói anh, anh không muốn em bị thương...  Ngoan không sao hết!" Anh hôn cậu trấn an, vỗ vỗ lưng cậu để cậu an tâm hơn.
Cậu thấy dần dần cơ thể đã thả lỏng, cũng không còn cảm giác khó chịu mà dẫn trở nên thoải mái... Cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có...
"Em vẫn khoẻ, của anh rất thích, em đã không sao... Anh mau động.. "Cậu đỏ mặt nói với anh.
"Anh chiều em hết" Anh nói với cậu, trên môi hiện lên nụ cười tà.
Anh động hong mình từ từ xem cậu có đau không? Biết cậu đã quen, anh liền tăng tốc độ hơn, đúng là chỉ có cậu mới mang lại cho anh cảm giác sung sướng đến vậy. Từ từ tiếng rên của câuh càng lúc càng rõ, càng lúc càng trong trẻo và ngọt liệm. Rên rỉ của cậu như chất xúc tác giúp anh càng thêm sung sức hơn. Anh cứ ra vào bên trong cậu, tiếng thân thể va chạm ngày càng mạng mẽ hơn. Cậu cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa, rất muốn bị anh thao như vậy, rất thoải mái a.... Không biết bao lâu sau anh cũng cậu gầm nhẹ thoả mãng liền xuất ra... Cậu xuất ra bụng của mình còn anh thì đang lấp đầy bên trọng cậu, một dòng tinh dịch ấm nóng đang chảy bên trong thân thể cậu...  Đó là của anh, sau này cậu sẽ mang đứa nhỏ của anh...  Tiểu bảo bảo... Cậu vô thức mỉm cười, mang theo hai dòng lệ. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc.
Anh nhìn thấy cậu rơi lệ liền hôn lên giọt lệ đó. "Sao em lại khóc? Em đau lắm sao?" Anh lo lắng cậu thấy không thoải mái.
"Ân, en không sao, chỉ là em nghĩ sau này em mang đứa nhỏ của anh!" Cậu vòng tay qua ôm cổ anh.
"Đứa nhỏ của em và anh! Em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em, không để em phải đau lòng nữa!" Anh ôm lấy cậu nỉ non như một lời tuyên thệ với bản thận mình.
"Ân!" Cậu mệt mỏi nhắm mắt, anh từ từ từ trong người cậu rút ra, thật ra Anh còn muốn cậu, nhưng vì cậu đã kiệt sức nên anh bế cậu vào tẩy rửa thân thể và mặc vào cho cậu bộ đồ ngủ mới. Sau đó mới yên vị trên giường ôm cậu ngủ.
"Chanyeol... Em hãy tin tưởng anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!"
"Ân... " Cậu nhỏ giọng nói.
Cậu cuối cùng cũng thuộc về anh, chỉ riêng anh... Cậu sẽ không còn một mình nữa, cậu còn có anh. Anh sẽ giúp cậu lo toan hết thảy bộn bề ngoài kia...
____END CHAPTER 22____
Xin lỗi mọi người...  Cũng 1 năm rồi nhỉ? Ta biết ta đã thất hứa vì lặn lâu như vậy... Ra đã trở lại và không khiến các đồng râm thất vọng, có thể ta sẽ ra chấp mới lâu tại vì ta sắp thi cuối cấp r a... Mong mọi người vẫn yêu thương món quà tình thần này :))) ta rất cảm tạ
Hãy vote và cmt nhan, cho ta đừng thấy lạc lõng khi cố gắng quay lại à ~

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ