Ngoại truyện 1 (Lumin couple)

102 5 0
                                    

Cao trung X
"Xin chào, tôi tên Xiumin. Tôi mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ" Một thân ảnh nhỏ nhắn, tươi cười cuối đầu chào mọi người.
"Được rồi, Xiumin em đến bàn bên góc phải ngồi nhé!" Giáo viên phân phó
"Vâng"
Cậu đi đến bàn học của mình, bạn cùng bạn của cậu... Cư nhiên lại là Luhan. Hihi
"Xin chào, tôi là Xiumin. Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn!" Cậu đưa tay định bắt tay vs Luhan.
"..." Luhan phớt lờ.
Cậu cũng không có gì gọi là tức giận. Thì đương nhiên ở đâu cũng sẽ có loại người này loại người kia. Sau này không nói chuyện đến là được.
Một ngày đầu tiên của Xiumin ở trường mới nói chung là suông sẻ...
___o0o___
"Nhìn kìa nhìn kìa, đó là Luhan! Cậu ấy chơi bóng thật giỏi a~"
Luhan rất giỏi thể thao, đẹp trai, con nhà giàu có. Khối đứa con gái theo đuổi cũng là chuyện bình thường thôi.
"Này Luhan, lớp cậu có người mới chuyển đến... Có phải một đại mỹ nhân không? "
"Cậu ta là con trai, mỹ nhân cái đầu cậu."
"Con trai thì sao chứ, tôi thấy vẫn là một đại mỹ nhân a~"
"Mỹ nhân á?... " Luhan tự nghĩ, cũng đẹp, góc cạnh rõ ràng. Tóc mà dài không chừng người ta không nhận ra cậu ta là con trai đấy chứ.... Hừm
"Này Luhan, đó không phải là đại mỹ nhân của tôi sao... Thật là dễ thương a~"
Luhan cũng lơ đễnh nhìn qua. Cậu ta đi đâu vậy chứ, có phải là con trai không vậy? Nhìn mỏng manh yếu đuối quá đi...
"Này cẩn thận!!!! " Xiumin đi trên đường thì một trái bóng rổ lệch hướng lại lao thẳng đến cậu.
"A... Ơ......" Mặt cậu biến sắc, khoảng cách gần như vậy làm sao tránh đâyyyy :<
"Bốp!" Tiếng vang nghe khá đau ấy.
"Lu... Luhan, cậu không sao chứ?" Mặt câuh đại biến rồi, không ngờ Luhan lại chạy tới đỡ cho cậu a, đầu cậu ta sưng lên cả rồi.
"Này! Cậu đến nhìn đường cũng không biết à?" Luhan hơi tức giận.
"Xin lỗi, tôi không để ý, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu vào phòng y tế... Nhanh lên!"
Cậu dìu hắn đến phòng y tế mặc kệ cả đội bóng đang dòm ngó.
"Ai thế? Người yêu của Luhan à?" Một người trong đội là tò mò.
"... Rõ ràng là đại mỹ nhân của tôi mà :< Luhan đáng chết"
___o0o___
Phòng y tế
"Cậu ngồi yên tôi xem! Bầm rồi, để tôi lấy dầu. Xoa một lát là hết thôi. Lúc nãy... Cảm ơn cậu!"
"Phí lời, là ai thì tôi cũng làm vậy thôi. Đâu phải chỉ mình cậu. Sau này không việc gì thì đừng ra sân bóng!"
"À, tôi đi ghi danh ở câu lạc bộ bóng chuyền nên lúc về có đi ngang sân bóng của cậu. Sau này sẽ không đi qua đó nữa! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu!" Cậu xoa giúp hắn.
"Cậu nhẹ tay, nát hết đầu tôi bây giờ" Hắn lại giả vờ đau. "Người cậu có mùi thơm... "
"A? Hả? Chắc mùi sữa tắm thôi... Không có gì đặc sắc mà haha" Cậu xấu hổ cười trừ. "Xong rồi, có đỡ đau hơn không vậy?"
"À... Đã không sao!"
"Lúc nãy cảm ơn cậu, sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa coi như cảm ơn, giờ tôi đi về lớp có chút việc. Hẹn gặp lại!" Cậu tạm biệt rồi bước đi.
"...Đại mỹ nhân ư?" Luhan vừa sờ lên vết thương vừa lầm bầm.
Không lâu sau Luhan cũng về lớp, vừa về đến cửa thì nghe thấy trong lớp rất ồn ào.
"Cậu là người làm Luhan bị thương à?" Bạn nữ lớp kế bên đen người qua lớp của Xiumin gây sự.
"Là tôi!" Xiumin nhìn thẳng vào người cô gái đó.
"Học sinh mới chuyển trường cũng thật không có liên sỉ đi? Luhan là bạn trai cậu ấy. Cậu không biết à?" Bạn nữa khác lên tiếng.
"Xin lỗi, tại tôi nên cậu ta bị thương! Cậu còn chuyện gì nữa không?" Mặt cậu vẫn không một tí biểu cảm.
"Đủ rồi, giải tán cả đi... Thật phiền phức. Này Mia, tôi muốn nhắc lại với cô: Tôi và cô không liên quan, càng không phải bạn trai cô. Đừng đi quá xa!" Luhan bước vào.
"Em... Là vì cậu ta sao? Từ trước đến giờ em chưa thấy anh vì ai mà bị thương. Hay vì cậu ta...  Cậu ta giống bạn gái trước đây của anh?" Cô ta có vẻ không cam tâm rồi.
"Bạn gái trước đây?" Xiumin nhíu mày nhìn Luhan.
"Đúng là cậu ta có vài phần giống em ấy. Nhưng không có nghĩa tôi vì vậy mà đối xử đặc biệt với cậu ta. Cô đừng gây hiểu lầm thêm nữa!" Luhan gần như đã mất kiên nhẫn.
"Em... "
"Cút hết đi cho tôi. Phiền phức quá!" Luhan rống lên, rõ ràng tới giới hạn rồi.
Giờ học cũng bắt đầu, cả lớp đều về chỗ ngồi. Không khí giữa cậu và Luhan hơi căng thẳng. Luhan có liếc nhìn cậu vài lần. Mặt cậu hiện giờ không biết đang nghĩ cái gì nữa.
"Chuyện lúc nãy... "Luhan bất ngờ lên tiếng.
"Chuyện lúc nãy là lỗi của tôi, vì tôi đi không đúng chỗ làm cậu bị thương. Tôi nợ cậu một ân tình, sau này ắt trả. Sẽ không ai nợ ai!" Xiumin cơ hồ có gì đó khác lạ.
"Tôi... Không có... "
"Này hai em kia, giờ của tôi yêu cầu im lặng." Thầy giáo trên bục chỉ vào hai người.
"Xin lỗi thầy"
____o0o____
Từ hôm đó chẳng hiểu sao cứ gặp Luhan là cậu không vui. Phải rồi, bị coi như một người khác mà đối đãi thì vui vẻ gì nổi. Cậu chỉ còn cách im lặng sống cho qua ngày thôi... Chậc, quá phiền phức mà.
"Này Xiumin, dạo này cậu sao vậy? Không nói chuyện vs tôi câu nào cả. Vào lớp thì học giải lao thì cậu đi đâu mất tiêu. Rốt cuộc cậu sao vậy" Luhan hỏi
"Tôi với cậu có gì để nói đâu" Xiumin lơ đễnh trả lời.
"Cậu..."
"Kể tôi nghe đi!" Xiumin ngắt lời
"Kể cái gì?"
"Cậu và cô gái giống tôi!" Xiumin hỏi, chẳng buồn ngước mặt lên.
"Sao cậu lại hỏi vậy? Vì chuyện này mà cậu lạnh nhạt vs tôi à?" Luhan thú vị nhìn cậu.
"Tôi chỉ tò mò thôi, kể hay không là do cậu" Cậu vừa viết bài vừa nói. Không quan tâm lắm.
"Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, là mối tình đầu của tôi. Cô ấy theo gia đình chuyển đi nơi khác rồi. Cũng chia tay đã lâu. Không còn bất kỳ quan hệ nào!" Luhan nhìn ra cửa sổ trả lời.
"Vậy à? Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Sau này cậu đừng đối xử vs tôi quá tốt đấy, không lại bị ngộ nhận. Tôi lại chịu hàm oan!" Cậu nhìn Luhan.
"Vậy thì không được, cậu còn nợ tôi một ân tình, chưa trả xong sao coi như chẳng quen?" Luhan cười gian
"Cô ta giống tôi lắm à?"
"Giống! Chỉ khác cô ấy là nữ còn cậu là nam!"
"Cậu không sợ tôi là cô gái đó cải nam trang à?" Xiumin nhìn cậu cười ranh mãnh.
"Đầu cậu hỏng rồi à? Cãi nam trang để làm gì?" Luhan thoáng hết hồn, thân thủ gõ đầu cậu.
"Sau này không có chuyện gì đừng động chạm tay chân với tôi. Tôi không muốn nghe người ta đồn tôi là người thay thế của cô ta!" Giọng cậu có vẻ không vui, cũng thoang thoảng mùi ghen tuông.
"Tại sao? Sao nghe giống con mèo nhỏ đang xù lông vậy?" Luhan cười
"Không ai muốn là bản sao của người khác. Còn không được, tôi sẽ lại chuyển trường" Xiumin lại nhìn Luhan, ánh mắt kiên định như thể cậu đang nói đều là nghiêm túc.
"Cậu..." Sao bỗng nhiên...
"Tôi không muốn lại trở thành bản sao của người khác. Cậu yêu ai đùa giỡn vs ai. Nhưng duy người đó không nên là tôi!" Xiumin quay đi.
"Cậu nói là 'lại'...?" Rốt cuộc đã có chuyện gì.
Renggggggg~ chuông báo giờ ra về.
"Tôi về trước, hẹn gặp lại!" Cậu soạn đồ cũng thật nhanh, đợi Luhan dọn xong bãi chiến trường của mình thì người đã biến đâu mất.
"Cậu ta làm sao vậy chứ?  Tránh mình như tránh tà!" Luhan lại một trận buồn bực dân trong lòng.
Luhan đi ra ngoài cổng thì thấy cậu đang đi về nơi nào đó. Rốt cuộc thì cậu là ai... Là người thế nào?
____o0o____
Những ngày sau, Xiumin đều không đến trường. Bàn lúc nào cũng trống không...
"Cậu ta sao vậy? Có giận mình cũng không nên như vậy chứ?" Luhan có vẻ sốt ruột. Hôm qua lại thấy cậu ta đi đâu đó...
Tan trường hắn chạy một mạch đến nhà Xiumin. Thì quản gia bảo cậu bị nhốt trong phòng.
"Cháu xin lỗi đã làm phiền, vì có chuyện quan trọng cần phải gặp cậu ấy, bác cho cháu vào rồi khoá cửa lại cũng được mà!" Luhan năn nỉ bác quản gia.
"Được rồi nhưng cậu không đc ở lâu, lão gia sắp về rồi!"
" Vâng cảm ơn bác" Luhan chạy một mạch lên lầu.
Bác quản gia mở cửa cho Luhan vào r khoá cửa lại. Hắn chỉ có thời gian 30 phúc trước khi cha của Xiumin quay về.
Vừa mới bước vào, Luhan kinh ngạc. Cậu ta nằm trên giường bị còng tay vào đầu giường. Cậu ta xanh xao quá.
"Xiumin!!! Cậu tỉnh lại, Xiumin. Mở mắt nhìn tôi, tôi là Luhan!" Luhan chạy lại bên cậu vừa kêu vừa lay cậu dậy.
"Lu... Luhan...? Là cậu à!" Cậu hé mắt, thì thào nói
"Là tôi, là tôi...  Cậu làm sao ra nông nổi này? Người chi chít vết thương, ai đã đánh cậu?" Luhan hét lớn, lòng nóng như lửa, tim như ai bóp nghẹt.
"Vì sao... Sao cậu lại quan tâm tôi? Tôi không phải chỉ mới chuyển đến sao... Là... Là vì tôi giống cô gái đó sao... " Xiumin cười yếu ớt nhìn hắn.
"Tôi lo cho cậu, cậu bị gì rồi ai trả nợ ân tình cho tôi... Đi, tôi dẫn cậu đi..."Luhan ôm cậu vào lòng.
"Không đi... Tôi không sao, những cái này với tôi không là gì cả. Vì tôi thăm mộ mẹ tôi, cha tôi phát hiện liền đánh rồi nhốt tôi... " Không những vậy tôi còn bị bỏ đói hai ngày, cậu có sợ chưa....
"Tại sao... Tại sao...  Đó không phải mẹ cậu sao?  Đó không phải vợ ông ta sao? "
"Vợ? Bà ấy không phải vợ ông ta, bà ấy không phải. Bà ấy giống một người ông ta yêu nhất... Ông ta coi bà ấy là một thế thân, vì hơn tất cả ông ta cảm thấy bà ấy không xứng đáng trở thành vợ ông ta. Ông ta làm tất cả những gì chưa từng làm với người ông ta yêu trước đây... Đó không phải cha tôi, ông ta hại chết mẹ tôi..." Lời nói cậu yếu ớt nhưng lại tràn đầy uất hận.
"Thế thân? Vậy người phụ nữ kia... "
" Lấy người khác, bỏ rơi ông ta lúc ông ta không có gì trong tay...  Như những gì ông ta làm với mẹ tôi... Ông ta nghĩ nhốt tôi như vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời... Nực cười... " Cậu cười lớn, những khoé mắt lại rơi lệ.
"Vì vậy mà cậu không thích mình là người thay thế đúng không? Là vì mẹ cậu sao?" Luhan ôm cậu vuốt ve lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.
"Ai lại muốn mình làm thế thân cho người khác? Dù không phải mẹ tôi, tôi cũng không thích!" Cậu bất lực dựa vào người Luhan.
"Cậu bị thương cả rồi... Sao lại tàn nhẫn như vậy... Tôi dẫn cậu đi, đi khỏi nơi này. "
"Đi? Tôi làm gì có chỗ để đi? Tôi làm gì có người thân... "Giọng cậu nghẹn lại.
"Cậu có tôi, tôi dẫn cậu đi... Ở với tôi, tôi lo cho cậu cả đời..." Luhan bế cậu lên. Cùng lúc đó, quản gia mở cửa cho hai người.
"Đi đi, đừng ở lại đây nữa... Cậu chủ, cậu phải sống thật tốt!" Quản gia cung kính cuối đầu.
"Bác thả tôi ra, bác sẽ không sao chứ?"
" Tôi sẽ không sao đâu, mong cậu yên tâm!"
Cậu yên lặng an vị trong lòng Luhan mà đi ra ngoài. Luhan, cậu nói cậu sẽ lo cho tôi cả đời, hứa rồi không được thất hứa...
___o0o___
Từ sau đó, cậu ở trong nhà của Luhan. Cả nhà Luhan ở Trung Quốc, chỉ có mình hắn là ở lại Hàn quốc nên hắn chỉ sống có một mình.
"Cậu chủ, cậu về rồi!" Dì Kim mở cửa cho cậu. "Cậu chủ???  Cậu ấy sao vậy?"
"Phiền dì giúp con nấu ít cháo, con giúp em ấy tẩy rửa thân thể" Hắn bế cậu lên phòng.
Lên phòng, Luhan đặt Xiumin xuống giường, trực tiếp cởi áo cậu ra.
"Cậu làm gì... Không... Không được... " Mắt cậu vẫn nhắm nhưng tay lại không cho Luhan động vào.
"Tôi giúp em tẩy rửa thân thể...  Còn xử lý vết thương. Người em đang sốt rồi đó!" Luhan vẫn cởi áo cậu ra.
"Không... Đừng... Đừng làm vậy với tôi, tôi xin lỗi, đừng mà..." Cậu sống chết giữ cái áo lại.
"Không sao...  Tôi không làm gì em, tôi chăm sóc cho em...  Để tôi giúp em tắm rửa..." Luhan hôn cậu trấn an, là nụ hôn đầu tiên của hai người. Cảm giác rất lạ, rõ ràng chỉ mấy ngày, mình không lẽ lại thích... Nhưng thật sự thích nụ hôn này a...
"Ưm...Lu.. Luhan?" Cậu ngoan hơn hẳn rồi.
Thuận lợi tắm cho cậu, vừa xong thì cháo cũng đã nấu xong. Hắn đúc cậu ăn, uống vài viên thuốc hạ sốt. Cậu đang ngủ rất say. Luhan mệt mỏi cũng lên ngủ vs cậu
"Ngủ ngon... " Hắn ôm cậu vào lòng
"Ân.... "
____o0o____
Cậu tỉnh dậy lúc 3h sáng, khắp người ê ẩm, cảm thấy cơ thể đang bị bao lấy, là ai vậy? Cậu khó khăn di chuyển thì lại bị ôm chặt lại.
"Ưm...  Để tôi ngủ thêm một lát!"
"Luhan?"Cậu ngạc nhiên, vậy hôm qua không phải mơ....?
Cậu yên lặng để hắn ôm, không lâu cũng lại ngủ tiếp... Cậu tỉnh dậy lần nữa là lúc trời đã sáng. Vừa mở mắt thì thấy Luhan đang nhìn mình.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
" Tôi vs cậu bằng tuổi..." Xiumin thấy xưng hô của Luhan hơi lạ rồi.
"Tôi cứ thích gọi như vậy, thì sao?" Luhan thích thú nhìn cậu.
"Không sao... " Cậu chẳng buồn cãi vs hắn làm gì...
"Hửm, nay sao lại ngoan như vậy? Dậy, tôi kêu người nấu cháo cho em" Luhan lay cậu dậy.
"Tôi không muốn ăn"
"Không ăn thì tôi liền ăn em" Luhan nhìn cậu hai mắt sáng rực.
"Học cái giọng bá đạo đấy làm gì? Tôi cũng đâu là gì vs cậu, cậu hù như vậy tôi cũng đâu tin" Xiumin xoay người ngủ tiếp.
"Hửm?... "Luhan cười đen tối, giây tiếp theo tay luồn vào áo của cậu.
"Này... Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à? Tôi nói rồi, tôi không phải là cô gái đó!" Xiumin hất mạnh tay hắn ra.
"Tôi cũng đâu nói vì em giống cô ấy tôi mới đối xử như vậy với em!"
"Những hành động này không nên xuất hiện giữa tôi và cậu. Nó rất ám muội, làm như vậy chúng ta đều không ai rõ ràng. Tôi coi cậu là bạn tôi. Bạn thì không nên làm như vậy." Xiumin trùm chăn lên tận đầu. Cậu không muốn ai có liên hệ vs cậu...  Cậu là đứa trẻ không may mắn.
"Em coi tôi là bạn, nhưng tôi lại coi em là một nữa mất rồi... "
"Cậu nói cái gì...  Tôi không phải là trò đùa của cậu. "
"Quả thật em giống người đó, nhưng tôi yêu em vì em chính là em... Là người tỏ ra mạnh mẽ, ôm tôi khóc, than thở với tôi. Chăm sóc tôi... " Luhan kéo chăn ra.
"Tôi...  Tôi là sao chổi, anh sẽ đen đuổi nếu yêu tôi...  Anh nên tránh xa tôi ra"
"Hửm, anh cứ yêu em thì làm sao? Em quản được anh không? Xiumin, anh đã hứa bên em lo cho em cả đời!" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra những ý tứ rất rõ ràng...  Là những hứa hẹn, hắn sẽ ở bên cậu hết quản đời còn lại.
"Ân, anh đã hứa với em thì phải giữ lời đó" Cậu hôn hắn, lần đầu tiên cậu chủ động, vs hắn mà nói đó là điều cổ vũ lớn nhất cậu dành cho hắn. Giao hết cuộc đời mình cho một người là Luhan...
____o0o____
"Xiumin, em ở đâu? Lấy khăn lau giúp anh với!" Luhan từ phòng tắm bước ra.
"Luhan, vì sao lúc trước lại yêu em? Còn yêu nhanh như vậy, chỉ mới có mấy ngày... " Xiumin đón lấy khăn, giúp hắn lau khô tóc.
"Chính là duyên phận đó... Lần đầu tiên gặp đã yêu, không rời mắt được!"
"Vậy còn tỏ ra cool ngầu, làm quen không thèm đoái hoài tới" Xiumin liếc mắt xem thường.
"Haha lộ liễu quá em sẽ sợ mà bỏ chạy mất"
"Thần kinh" Gương mặt Xiumin tràn đầy hạnh phúc. " Muộn rồi Luhan, chúng ta kết hôn đi!"
"Cái gì? Em cuối cùng cũng đồng ý kết hôn vs anh rồi à?" Luhan nghe vậy, vứt ngay cái khăn, nhìn cậu
"Anh còn lo cho em quảng đời còn lại mà, em rộng lượng đồng ý kết hôn với anh!" Xiumin ôm Luhan cười như một đứa trẻ.
"Ân, anh sẽ biểu hiện thật tốt, cảm ơn em. Sau này cứ phó thác cho anh!" Luhan đè cậu xuống giường, nói nhưng không giấu nổi nước mắt. Đây là lần thứ hai hắn khóc, một lần lúc thấy cậu thân tàn ma dại nằm trên giường bất tỉnh, hắn quả thực sợ đến nghẹt thở. Lần này lại thực hạnh phúc mà rơi lệ. Cả cuộc đời của hắn dù làm sai tất cả, chỉ duy nhất yêu cậu là điều đúng đắn...
___END PHIÊN NGOẠI 1___

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ