[Longfic][Krisyeol] Ngã rẽ - Chapter 17

320 21 4
                                    

Cái gọi là vận mệnh trêu ngươi, ở thời điểm yêu nhất sẽ dễ dàng mất đi. Nhưng một khi mất đi rồi... Nhặt lại được thì tựa hồ rất nhiều thứ đã vô tình thay đổi... < Twin tower>
_ Công ty EXO_
"Chủ tịch! Hôm qua cậu nghỉ? "Chen đưa mắt nhìn cậu.
" Tôi hơi mệt! " Cậu vừa đọc văn kiện vừa nói.
"Cậu và Wu Tổng là có quan hệ gì? "
"Anh ấy? ... Sao cậu lại hỏi chuyện này ?" Cậu có chút khựng lại. 
" Hôm trước trong quán bar của Suho , tôi thấy anh ta đem cậu đi ! Thật sự tôi chỉ tò mò muốn hỏi thôi nếu cậu không muốn nhắc đến cũng chẳng sao ... " Chen biết chuyện này không đơn giản.

" Anh ấy từng là chồng tôi !" Từ 'chồng' mà cậu thốt ra rất nhẹ nhàng .

" Chồng?" Chen ngạc nhiên , Park tổng cư nhiên đã từng kết hôn , lại còn là người đứng đầu của công ty MK ...

"Đúng! Nhưng cũng chỉ là 'đã từng' thôi... Chúng tôi ly hôn rồi! " Cậu bỏ tập văn kiện xuống, ngước lên nhìn Chen.

" Ôi thiên a! Không thể tin nổi... Tôi còn tưởng cậu là một băng lãnh ngạo kiều công, thật không ngờ cậu lại là tạc mao thụ a ~ " Chen nhìn cậu lắc đầu.
" Cái gì mà công với chả thụ... Cậu lại bị mấy nhân viên phòng điều hành nhiễm rồi phải không? Hủ nữ thật đáng sợ! " Cậu cảm thán.
" Này này... Cậu đừng có đánh trống lảng. Cậu và Wu Tổng tại sao lại thành ra như vậy? Tôi có thể được biết sự tình hay không? " Chen an toạ xuống ghế sofa ,hỏi :
" Chuyện của tôi thật sự chẳng có gì đặc sắc cả, cũng đều tại tôi ngu ngốc. Chen! Cậu từng thích một ai đó thật nhiều chưa? "
Cậu quay lưng nhìn ra cửa sổ, thật hoài niệm về khoảng thời gian còn là vợ anh...
"Tôi? Đã và đang... Nhưng chuyện của tôi thì có gì liên quan? "
" Tôi từng yêu anh ấy hơn 20 năm , tôi từ bỏ gia đình của mình, từ bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để được ở bên anh ấy... Tuổi trẻ của tôi đã bị vùi lấp chỉ bởi vì bản thân đã yêu phải một người không yêu mình... " Cậu nhìn bầu trời bao la, thật sự cậu từng ước có thể cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ có những đứa con chạy đùa vui vẻ bên nhau... Nhưng đều bị một tay anh dập tắt nó.
" Hôm qua tôi thấy Wu tổng dìu anh đi... Hành động cử chỉ đều rất dịu dàng như là sợ người trong lòng mình tổn thương. Tôi lại không thể tin anh ta lại là người như vậy... Không ai bị tước quyền hạnh phúc cả... Park tổng, hạnh phúc chính là do mình tranh thủ a... Đừng vì những chuyện trước đây mà để lỡ hạnh phúc cả cuộc đời mình. Đời người thật sự ngắn lắm, đừng phí phạm nó! " Chen đứng dậy đi ra ngoài.
"Hạnh phúc chính là do bản thân mình tranh thủ... Cái tên này... " Cậu nhìn Chen bước ra mà cười thầm...

" À mà quên mất ! Park tổng , tôi xin nghỉ phép 3 ngày ... Chắc không có vấn đề chứ ? Tôi bận việc riêng !" Chen quay lại nói với cậu.

" Nghỉ phép? 3 ngày ? Cậu làm cái gì mà nghỉ nhiều vậy a ?" 

" Có việc bận mà ... Vậy nha ! Xin chân thành cảm ơn Park tổng !" Chen nói xong liền chạy đi mất.

"Bận? Tôi đây còn không biết cậu cùng Joon Myeon đi du lịch sao ? Định lừa ai chứ ?" 

Nếu có thể dễ dàng tha thứ như vậy , cậu đã không hận anh đến ngày hôm nay ... Lúc trước nếu anh đã không thích có thể trực tiếp nói với cậu, cậu sẽ không làm phiền anh .Vậy mà anh cư nhiên đồng ý , làm cậu ảo tưởng rằng anh cũng yêu mình . Bao năm qua cậu không ngừng suy nghĩ , là cậu đã nợ anh cái gì mà anh lại nhẫn tâm hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu như vậy ? 

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ