[ Longfic] [Krisyeol] Ngã rẽ - Chapter 4

452 25 2
                                    

Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc mà là đã quá mệt mỏi để níu kéo một trái tim

Người ta khóc , không phải vì họ yếu đuối , mà là bởi vì họ không thể mạnh mẽ trong thời gian quá dài

Sehun thoáng buông lỏng cậu ra , nhìn cậu cười mà trong lòng không ngừng khiếp sợ "Chanyeol! Anh không sao thật chứ ?"

" Thật !" Chanyeol tươi cười nhìn Sehun .

_Cạch _ Cửa phòng mở ra ...

Luhan và Xiumin bước vào , họ vừa rồi là đi báo cho Wu mẫu biết rằng Chanyeol tỉnh .

Xiumin nhìn thấy Chanyeol tươi cười mà không thể nào tin được , Xiumin khẽ kéo Luhan đứng cạnh .

" Lu-ge ! Chanyeol nó đau buồn quá độ nên phát điên rồi ! Mất con...còn cười tươi như vậy!"

" Anh không biết a... Có lẽ cú sốc quá lớn, sau này sợ là Chanyeol sẽ biến thành người khác mất..." Luhan cũng khẽ giật mình .

Khoảng 5 phút sau , Wu mẫu đã đứng ở trước cửa phòng bệnh. Chanyeol thấy Wu mẫu bước vào, cậu hướng bà, nói :"Chào mẹ!"

" Ừ! Con đã khỏe hẳn chưa? Còn thấy đau ở đâu không?" Bà bước đến gần cậu , lo lắng hỏi han .

" Con đã khỏe rồi ! Mẹ không cần lo lắng cho con ! Mẹ... Kris, anh ấy... không đến sao ?" Cậu vừa hỏi , ánh mắt quét xung quanh căn phòng .

" Nó ... nó không đến ! Nhưng ... Nhưng nếu con muốn... thì mẹ sẽ buộc nó đến ... Có được không ?" Bà nắm tay Chanyeol khẽ vuốt ve.

" Không cần ! Mẹ , con có chuyện muốn nói với mẹ !" Cậu gục đầu xuống , tay gắt gao nắm chặt gra giường .

" Con cứ nói ... chuyện gì mẹ cũng đáp ứng cho con hết !"

Chanyeol nâng mắt nhìn bà Wu hồi lâu , tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra , đặt vào bàn tay bà ... Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống ...

" Con muốn ly hôn ... ly hôn với Kris !" Hai chữ " ly hôn" cậu nói ra rất nhẹ nhàng , giống như khoảng thời gian yêu anh 15 năm qua không hề tồn tại vậy ...

" Con ... Con nói gì ?" Wu mẫu lắp bắp hỏi .

" Con muốn LY HÔN với Kris ... Con không muốn phải sống một cuộc sống như thế này nữa ..."

" Ly hôn ? Con thực sự muốn ? Con không còn yêu nó ?" Wu mẫu nhìn sâu vào mắt cậu , khẽ hỏi .

" Yêu ? Còn chứ , con thật lòng còn muốn tiếp tục yêu anh , nhưng đáng tiếc thay, con không còn đủ mị lực để tiếp tục, con chẳng thể nào xây dựng một tòa thành phồn hoa mang tiếng yêu trên đống đổ nát được !" Cậu mỉm cười tao nhã, nói .

" Nhưng ... phải làm sao đây ? Ta đã quen cuộc sống có con bên cạnh ..." Wu mẫu buồn bã nói .

" Con xin lỗi !" Cậu cuối đầu , trong phòng bây giờ một đoạn trầm mặc

" Chuyện này nói sau đi , bây giờ con hãy hảo hảo mà tịnh dưỡng , chờ ngày xuất viện, còn về chiếc nhẫn , con cứ giữ đi !" Wu mẫu nói xong , liền ly khai , bỏ lại chiếc nhẫn trên bàn .

" Luhan ... Anh mau đi làm thủ tục xuất viện giúp em ... em không muốn ở lại đây nữa !" Chanyeol bước xuống giường bệnh .

[Long fic ][Krisyeol] Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ