Chap 16 - Nhật Ký Thiên Yết

1.8K 80 8
                                    

Tôi - Vương Thiên Yết sinh ra trong một gia đình lãnh khốc và tàn độc.. Ba tôi là một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm, ông lạnh lùng và cực ghét những người phản bội, ai phản bội ông, phản bội bang, ông sẽ không nể tình lâu dài mà ra tay dứt khoát với kẻ đó.. Ông thật tàn nhẫn, tôi nhiều lần tự hỏi rằng ông có trái tim không. Đến sau này tôi mới hiểu rằng không phải ông không có trái tim, ông biết yêu thương, chỉ là nó không dành cho tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng hoàn mỹ, vì ba tôi mà bà ấy đã từ bỏ tất cả để có thể sống hạnh phúc bên ông, ông vô cùng yêu thương bà, phải nói là sủng bà đến tận trời vẫn còn sợ chưa đủ.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thế , trong một lần chạm trán với một bang khác, bà đã lấy thân mình ra để bảo vệ tôi, bà ôm lấy tôi, đỡ cho tôi một viên đạn "nhất tiễn xuyên tâm", bà ra đi từ đó, khi tôi còn là một đứa trẻ ba tuổi.. Ba tôi vì quá đau lòng trước cái chết của bà đã sinh ra oán hận, nhưng người ông oán trách lại là tôi.. Ông đổ tội lỗi lên một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi, vì tôi mà bà ấy mất, vì tôi mà ông vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất..

Còn tôi? Đối với ông tôi không quan trọng sao? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì? Mẹ mất tôi cũng đau lòng mà, tôi đâu muốn điều đó xảy ra.. Kể từ đó, ông lạnh nhạt, ông xa cách, ông không thèm quan tâm đến đứa con trai mà ông coi là xui xẻo này thậm chí cũng chẳng có một lần nhìn mặt.. Căn biệt thự nguy nga tráng lệ ngày nào trở nên lạnh lẽo, không còn một chút ấm áp gia đình, ngày nào tôi cũng phải một mình, cô độc với căn biệt thự to lớn, làm bạn với màn đêm.. Tôi cũng trở nên lạnh lùng, đơn độc từ ngày ấy, cho đến khi tôi gặp em..

Em - Taurus, một cô bé hồn nhiên, vui tươi, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười ngây thơ, nhưng đối với tôi nó lại là ánh mặt trời ấm áp đã chiếu rọi vào trái tim ngỡ chừng đã đóng băng mãi mãi.

Tôi gặp em tình cờ khi dạo chơi trong cô nhi viện, nơi đây là nơi tôi hay tới lui để giảm bớt nỗi cô đơn trong lòng, em được mẹ và một cô bé nữa trạc tuổi em và tôi dẫn đến chơi thường xuyên. Tôi nghĩ em thích chơi với những người bạn cùng trang lứa, mặc dù họ không may mắn bằng em kể cả tôi. Tôi thật sự mỉa mai cho bản thân mình, em và tôi đều là những đứa trẻ, tại sao em được mọi người yêu thương còn tôi thì không.

Năm tôi lên năm tuổi, có lần nhìn thấy em bị một đám bạn bắt nạt giành đồ ăn của em thì phải, tôi nghĩ thế, cả cái váy trắng bị vấy bẩn, tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem, không hiểu sao lại thấy thương em vô cùng, cứ như thế tôi xông ra bảo vệ em, xong chuyện thì chạy đến đỡ em, tôi ngạc nhiên khi chẳng thấy một giọt nước mắt nào cả, thay vào đó em lại cười rất vui vẻ mắt chớp chớp nhìn tôi, trái tim tôi như chậm hẳn đi một nhịp.

- Không đau sao?

- Không sao, haha, cuối cùng cũng bảo vệ được rồi.

Em cười toe rồi mở đôi bàn tay đang cố bảo vệ thứ gì đó từ nảy giờ.

Tôi cứ chăm chú nhìn nét mặt rồi từng hành động của em. Thì ra là em đang bảo vệ một con bọ nhỏ, thế mà tôi lại tưởng em bị giành kẹo chứ. Bất giác tôi nở nụ cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau biến cố đó

[12 chòm sao] Ngôi sao, Tôi yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ