Chap 6

72 7 0
                                    


"Anh vẫn cười che giấu bên người vì anh biết nói ra cũng vậy thôi, chẳng thể cầm tay níu không cho em bước ra đi, giờ nhìn nhau biết nói câu gì. Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng, dường như không gian không mang hai trở về phút giây ngày đầu, ngày gặp nhau khi xưa giờ xa nhau mới thấy trái tim mình đau. Dù giấc mơ cũng phai tàn dù chia tay hãy nhớ gì, tim nỗi đau vương vấn trên mi, anh vẫn thường suy nghĩ không biết vì điều chi mà tình yêu thường đắng cay như vậy, hạnh phúc khi xưa thôi đành giờ trôi theo cơn gió lạnh, quên hết đi hạnh phúc mong manh, tôi nhìn lại tôi nhớ ai thao thức bao đêm dài"

**********

Sau khi đặt Jiyong yên vị trên giường Seunghyun xuống nhà xách hành lí của mình lên.

- Gì đây ?

- Không thấy à ? Đây đương nhiên là quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi.

- Tôi đang hỏi là sao anh lại đem mấy thứ này vào phòng tôi ?

- Tôi sẽ ở đây, cùng với cậu, không đem vào đây thì đem vào đâu.

- Cùng với tôi ?

- Ừ.

- Anh điên à, tôi nói cho anh ở chung khi nào.

- Chỉ có hai phòng thôi, không ở đây chẳng lẽ cậu muốn tôi sang phòng chị Dami ?

- Tất nhiên là không.

- Chắc cậu không muốn tôi biến căn phòng xinh đẹp của chị cậu thành một đống bừa bộn đâu nhỉ ? Hơn nữa phòng của phụ mà để đàn ông sống trong đó có vẻ không được tốt lắm đâu, vậy nên tôi ở đây là hợp lý nhất rồi đúng chứ ? Quyết định vậy đi ha, khỏi bàn cãi gì nữa. Ok ?

- Anh....anh xuống phòng khách mà ngủ.

- No no, nghe cho rõ này, tôi đến đây để chăm sóc cậu, không phải đến để trở thành nam giúp việc nhà cậu đâu mà đối xử với nhau kiểu đó, bỏ cái vụ bắt tôi xuống phòng khách ngủ đi ha. (Au: tui là tui khoái SH đấu võ mồm vs JY như này lắm)

-........

- Coi như đã thỏa thuận xong rồi nhé, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi lo bữa tối.

Trong cùng một ngày mà Jiyong tức đến sắp vỡ gan vỡ mật với Seunghyun, cậu ức đến nghẹn họng đưa tay đấm đấm vào ngực mình, Jiyong lại càng có cơ sở chính đáng để tự dối lòng, tin vào cái cớ mà bản thân đã viện ra cho chính mình," cái đồ bệnh thần kinh, tức chết mất, cái tên to xác này, mình làm sao có thể yêu được một kẻ như thế này cơ chứ, chắc chắn là không, không đời nào, tên trơ trẽn và biến thái này mà có thể thích được sao ? ngàn vạn lần không thể, có điên mới đi thích anh ta, thức tỉnh đi là vừa".

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, Jiyong vẻ mặt chán nản một tay chống cằm một tay cầm đũa chọt chọt vào mớ thức ăn mà Seunghyun vừa gắp bỏ vào chén cậu, ngồi đó và ngịch thức ăn, Jiyong thật sự chẳng có tâm trạng nào mà nuốt trôi mớ đồ ăn thơm ngon bắt mắt này, uất ức vì bị đưa vào thế đã rồi, đã vậy còn bị Seunghyun "chèn ép" nữa, thế mà lúc này đây phải ngồi nhìn cái gương mặt "đáng ghét" kia cứ không ngừng ngốn thức ăn vào mồm nhai nhồm nhoàm, thật mất hình tượng hết sức, tình cảnh này thì còn lòng dạ nào mà ăn với uống. Trưng ra cái bộ dáng khó ở thể hiện sự ương bướng như một đứa trẻ khó chiều, từ đầu tới giờ đều không hề đụng vào bất cứ thứ gì. Sau một lúc tập trung chuyên môn ăn uống, Seunghyun ngẩng đầu nhìn sang chén thức ăn vẫn đầy ắp của cậu, anh khó hiểu đi kèm lắng nhìn chầm chầm vào Jiyong thể hiện sự thắc mắc.

[GTop] My Heaven Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ