Chap 9.2

49 4 0
                                    

Cảnh báo: xém chút thì có H, a ha ha

"Một ly đen đá anh vẫn thường dùng và ly cà phê Espresso nóng hổi,hãy khép đôi mi của em lại đi,hãy để cà phê ngon dần trôi xuống cổ họng của em,thưởng thức thứ âm nhạc mà chúng ta yêu thích.Con tim nhỏ bé của anh đập rộn ràng hơn,anh khẽ rùng mình khi lần đầu trông thấy em,ly cà phê yêu thích giúp anh nhớ lại sự hấp dẫn đó,nhớ lại rằng anh luôn giúp em,rót cho em chút siro.Giờ thì anh ghét thứ chất ngọt sánh đặc đó,xin đừng để anh một mình,em đã khiến anh làm những gì nào ?Trong đêm khuya, khi mọi người chìm trong giấc mộng,thì cứ vì sao anh lại lẻ loi một mình vậy ? Hãy nói anh nghe lý do thực sự đi,chẳng giống như ngày hôm qua,hôm nay anh chậm trễ chút xíu,mọi điều mà chúng ta đã nói và hứa,tất cả chỉ là dối lừa mà thôi,đừng biến anh thành một kẻ ngốc.Ôi,lạy chúa,ngay cả khi đốt cháy hết chúng đi,nó vẫn quay lại và đối diện với nỗi sợ sệt trong anh,con tim lạc lối của anh đang hoảng sợ,đơn độc và cô đơn,anh nằm dài trong căn phòng ánh sáng leo lét,nghĩ về em,nhớ về em,chàng hoạ sỹ si tình này,tác phẩm duy nhất của anh chính là bi kịch tình yêu của chúng ta,con tim nhỏ bé của anh là một gian phòng nghệ thuật treo đầy hình bóng em.Thiếu vắng em,Seoul còn đó nhưng là một hoang mạc hoang vắng,anh sẽ mãi chờ em nơi đây,khi anh nghĩ về em,anh thầm gọi tên em ly cà phê anh pha cho em,trang sách đã được đánh dấu,cơn mưa rơi xuống ngôi nhà máu trắng của riêng em.Khi nào em cảm thấy đơn côi.Anh nhớ em"

*************

- Jiyong à đừng khóc._ anh đưa tay lau đi dòng lệ nhạt nhòa trên mi mắt còn vương.

- Em tin anh mà đúng không Jiyong ?

Cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy thì được rồi, chỉ cần tin anh thôi và đừng lo lắng gì cả.

Seunghyun hướng ánh mắt kiên định về phía Dami, nó chất chứa sự quyết tâm và thành khẩn.

- Có thể chị nói đúng, chúng em chỉ biết lao đầu theo cảm xúc con tim mà quên rằng phía trước còn cả một chặng đường dài đầy gian nan thử thách đang chờ đợi chúng em, và em cũng không dám chắc chắn rằng, liệu tình yêu của hai đứa có đi được đến bến bờ của hạnh phúc hay không ?

- Dù thật sự chúng em không thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường đời thì em vẫn muốn được yêu cậu ấy như bây giờ, dù có đau khổ hay tổn thương em đều sẽ chấp nhận, tuyệt đối không bao giờ hối hận, vì ít nhất chúng em đã từng yêu nhau, thà yêu để biết rằng mình đau, còn hơn phải lướt qua nhau như chưa hề quen biết. Nhưng chị à, đó là tương lai, một tương lai vẫn còn chưa đến, nên ta có thể thay đổi dần từ bây giờ, cố gắng tránh những sai lầm mà người khác đã mắc phải.

- Có một điều mà em có thể chắc chắn với chị đó là em thật lòng yêu Jiyong, trừ khi em ấy buông tay em ra, nếu không em mãi mãi không bao giờ từ bỏ.

- Khi ở bên Jiyong em thật sự hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà em chưa bao giờ có được, vì đây là nghịch duyên vậy nên so với những người bình thường khác em nhất định sẽ cố gắng hơn gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần để có thể che chở và bảo vệ cho em ấy một cách tốt nhất, em đủ tự tin để bỏ ngoài tai những lời cay đắng xung quanh, em chỉ cần Jiyong thôi, với em như thế là quá đủ, người khác nói thế nào hay cảm giác của họ ra sao em không quan tâm, cũng chẳng muốn biết, bởi lẽ họ chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời em cả, Jiyong mới là tất cả những gì mà em cần.

[GTop] My Heaven Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ