"Giờ em đã biết, yêu một người yêu thắm thiết, yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu, giờ em cũng biết, thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi. Nhìn anh đứng đó, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng. Tình anh ấm áp, ngón tay đùa trong mái tóc, nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu"
*************
Nhìn biểu hiện của Jiyong cùng Seunghyun làm cho Hye Yeon không nhịn được mà bật cười, đúng là ngốc ngếch, đã lộ liễu như vậy mà còn sợ người ta biết, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.
- Hai đứa ngồi xuống đi, chị chờ nghe xem có phải có chuyện gì cần nói với chị hay không ?
Anh và cậu ngồi xuống sô pha đối diện cùng Hye Yeon, Jiyong thì cúi mặt như kẻ có tội, còn Seunghyun đang nhìn Hye Yeon dò xét, có thật chị ấy đã biết rồi hay không ? Chị ấy biết được bao nhiêu ? Và quan trọng là vì sao lại biết ? Lở chị ấy nói đến là chuyện khác chứ không phải chuyện tình cảm của hai đứa, như vậy khai ra có phải tự tìm đường chết hay không ? Seunghyun và Jiyong đang mắc kẹt trong vòng suy nghĩ lẫn quẩn, nói không được mà không nói cũng chẳng xong, thôi thì im lặng là thượng sách.
- Jiyong ah, em không giỏi nói dối đâu, em biết noona rất yêu quí em mà đúng không ? Có cái gì không thể nói với noona sao ?
- Em xin lỗi, em không biết phải nói như thế nào.
- Seunghyun, em cũng nhất định không nói có phải hay không ? Chị đã nghĩ em là một người đàn ông trưởng thành, sẽ bảo vệ che chở và giải quyết rắc rối cho người mà em yêu thương, có chút thất vọng về em đấy.
- Chị không cần phải nói nữa._nắm lấy bàn tay Jiyong và đan chặt mười ngón tay vào nhau. - Đúng vậy, chúng em đang yêu nhau, Jiyong bây giờ là hơi thở, là lẽ sống, là hạnh phúc và là tất cả trái tim em, chị đã hài lòng chưa?em không dám mong chị chúc phúc nhưng cũng xin chị đừng phản đối. Còn nếu chị không đồng ý thì em vẫn sẽ yêu Jiyong, nhất định sẽ không buông tay cậu ấy._ván bày đã lật ngửa, anh có thể khẳng định chị gái đã biết mọi chuyện, không thể tiếp tục giấu thì đành thẳng thắn mà đối mặt thôi, sớm muộn gì cũng phải đối diện với hiện thực này.
Hye Yeon phá lên cười lớn khi nhìn bộ dáng nghiêm túc đến khờ khạo của cậu em trai, lần đầu được chứng kiến một Seunghyun như thế này, trông hơi ngốc một chút nhưng lại rất đáng yêu nha.
- Sao chị lại cười ? Có cái gì đáng cười đâu chứ.
- Ôi trời, cái đồ ngốc này, em nghiêm trọng thế làm cái gì, chị có nói phản đối hai đứa sao ?
Cả hai lại được dịp đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô khó hiểu.
- Chẳng phải từ đầu đến giờ chị mới là người làm cho bầu không khí căng thẳng và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hay sao ?
- Ai bảo hai đứa không thành thật, cả chị mà cũng giấu, chị không "diễn" một chút thì các em đâu biết sợ mà khai ra sự thật.
- Nhưng mà em thật muốn biết vì sao noona vừa về đã biết ?_Jiyong không nhịn được thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Những kẻ đang yêu thì giấu được ai cơ chứ, lúc chị chuẩn bị đi rõ ràng Jiyong phản đối không muốn ở cùng Seunghyun, phải miễn cưỡng lắm mới đồng ý, còn dùng ánh mắt oán giận nhìn em trai chị, chị còn lo rằng em sẽ đuổi Seunghyun về nhà ngay ngày đầu tiên luôn đấy, nhưng mà cuối cùng hai đứa lại có thể ở chung cả một tuần, đã vậy lúc nảy Jiyong lại không ngừng nói tốt cho Hyun khi chị mắng nó, biểu hiện kích động của Seunghyun khi chị đòi mai mối cho em giúp chị khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn đúng. Còn nữa, ánh mắt hai đứa nhìn nhau khiến chị nổi hết da gà đây này, nhưng mà quan trọng nhất là chính thứ này đã nói lên tất cả, trừ người mù ra thì ai nhìn vào cũng hiểu._cô vừa nói vừa chỉ vào đôi bàn tay đang nắm chặt có đôi nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTop] My Heaven
FanfictionChong chóng chỉ xoay khi trời có gió,em chỉ cười khi nơi đó có anh