Chap 7

83 6 0
                                    

***********

"Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong cho em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang muộn phiền để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui . Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn, cả bản thân anh em hiểu không một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em, hãy đến bên anh nhé em, thiếu vắng em anh rất buồn vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em."

************

Jiyong nằm vùi mặt trong lồng ngực Seunghyun, nghe trong tim mình trào dâng lên niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả, không tài nào chợp mắt, cậu cứ chớp chớp đôi hàng mi cong cong, chiếc mũi thanh tú ra sức hít hà mùi hương nam tính trên người anh, hành vi trông chẳng khác gì một tên trộm.

- Nói anh nghe tại sao còn chưa ngủ ?

- Em làm anh thức giấc ?

- Không phải.

- Thế sao anh không ngủ đi ?

- Vì em chưa chịu ngủ còn gì.

- Tại em ngủ không được.

- Sao vậy ? Có phải do anh ôm em chặt quá khiến em ko thoải mái, anh xin lỗi, để anh buông ra cho em dễ ngủ nhé.

- Không phải mà.

- Thế thì tại sao ? Đã trể lắm rồi, ngoan, ngủ đi.

- Biết rồi.

Ba mươi phút sau, vẫn không có gì thay đổi, mắt Jiyong vẫn đang mở to như ban ngày, tay cậu nghịch ngợm mân mê chơi đùa với hàng nút áo của Seunghyun, khi thì dùng ngón trỏ vẽ vời những đường nét kì lạ nào đó trên ngực anh.

- Em thấy thế nào ? Có phải khó chịu ở đâu không ? hay chân lại đau rồi ?

- Em ổn, chẳng đau ốm ở đâu cả.

- Nhưng đã một giờ sáng rồi đấy Jiyong, chẳng lẽ em cứ nằm đây hết mở ra rồi lại cài vào mấy cái nút áo của anh cho đến sáng ? Hay là tập làm họa sĩ tô tô vẽ vẽ trên người anh ?

- Thì anh cứ ngủ đi, kệ em, không đụng vào người anh nữa là được chứ gì.

- Ngốc, anh không phải ý đó, anh là đang lo lắng cho em, có biết không ?

- Đã nói em không sao rồi mà, em chỉ là...em...em....

- Em thế nào ?

- Em....em...là đang hạnh phúc, cả người em cứ lâng lâng bay bổng, cảm giác như thật lại như đang mơ, không phải là em không muốn ngủ, mà vì mọi chuyện đến quá bất ngờ, nên có chút mơ hồ và khó tin, em sợ khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là do em tự thêu dệt nên từ trong mộng tưởng, tất cả, bao gồm cả anh đều là ảo ảnh thì em biết làm sao để đối mặt với thực tế tàn khốc đó ? Em biết như vậy là rất ngốc, bởi đây rõ ràng là sự thật, nhưng mà vì sao cứ cảm thấy vẫn có điều gì đó không chân thật, cảm giác chuyện này bất kì lúc nào cũng có thể tan biến như một giấc mơ.

Cậu nhỏ giọng nói xong lại xấu hổ chui vào ngực anh mà che đi gương mặt đang dần đỏ lên. Seunghyun nhìn hành động của cậu người yêu bé nhỏ ko nhịn đc mà bật cười, rồi lại dịu dàng nâng cằm cậu lên mà hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy yêu thương và không nhuốm màu dục vọng, những cái nhấn nhá trên vành môi tạo nên âm thanh ngọt ngào khiến cả hai say đắm.

[GTop] My Heaven Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ