Chap 5

1.9K 91 17
                                    

- Em trai, em vốn biết chỗ này không dành cho trẻ con mà nhỉ ?

- Tôi đủ mười tám.

Tên đó nhếch môi nở một nụ cười xảo quyệt sau đó nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa. Người phụ nữa kia cũng nhìn hắn rồi ra dấu một kí hiệu tay. Tên này nhìn lập tức hiểu chuyện. Bắt đầu công việc của mình.

- Được rồi được rồi, cứ cho là em đủ mười tám tuổi đi. Uống với anh một ly chứ.

Khánh Thù nhìn hắn, khuôn mặt gã này khá khôi ngô, tuy không đẹp như Chung Nhân nhưng trên thang điểm mười có thể chấm bảy. Cả việc hắn ăn mặc rất lịch sự cùng giọng nói ôn hòa của hắn khiến cậu không thể từ chối. Cậu nâng nhẹ ly rượu của mình lên, Whiskey trong ly khẽ dao động. Từ từ chạm vào ly kia, một tiếng "tách" vang lên. Khánh Thù nhẹ nhàng nâng ly lên, đôi môi trái tim dày kề sát thành ly, đưa dòng rượu cay nồng vào trong khoang họng. Trái cổ của cậu đi lên rồi hạ xuống một cách xinh đẹp. Gã đẹp trai cười mãn nguyện, hắn đã bỏ gì đó vào ly rượu của cậu.

- Em học trường nào nhỉ ?

- Đồng phục tôi anh không thấy sao ?

- À à, tại sao em lại vào đây ?

- Thất tình.

- Tên điên mắt mù nào có thể từ chối một đứa nhóc xinh đẹp như em nhỉ ?

- Anh trai tôi. Thật ra chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Nhưng anh ấy rất quan tâm đến tôi, tôi liên tục đớp thính của anh ấy. Cứ nghĩ là anh ấy cũng thích tôi. Nhưng không ngờ chỉ xem tôi là em trai. Không hơn không kém.

- Chà...Người kia chắc cũng thích em mà, nhưng hắn không nói ra thôi. Bình thường nếu em tỏ tình quá đột ngột, lại không đúng thời điểm sẽ lệch hướng ngay. Hắn không chấp nhận là chuyện tất nhiên.

- Anh không hiểu đâu. - Nhấp môi uống cạn ly rượu.

- Tôi tình cờ gặp bác sĩ tâm lý của anh ấy trong một lần anh bước ra khỏi nhà của ai đó. Tò mò nhấn chuông mới biết người kia là bác sĩ riêng của anh ấy, lại không ngờ hắn ta cũng biết tên tôi. Rồi sau đó bác sĩ và tôi có một cuộc trò chuyện dài về bệnh của anh ấy. Lúc đó tôi mới cảm thấy mình cần yêu anh nhiều hơn nữa. Bù đắp lại những thứ anh đã mất. Hóa ra không chọn đúng thời điểm lại xảy ra việc như thế này...Ah...

Khánh Thù kêu lên một tiếng, đang nói bỗng dưng cổ họng của cậu trở nên khô khốc. Cả cơ thể Khánh Thù run lên, lục phủ ngũ tạng như đang bị đốt nóng. Thân nhiệt tỏa ra rất nhiều, cả đầu óc quay cuồng chóng mặt. Cơ thể cậu ngày càng nóng lên, da thịt như có đang cào lên vậy. Khánh Thù khó chịu, cậu cần một người giúp đỡ. Cậu biết mình bị gì, phía dưới của Khánh Thù bắt đầu có sự chuyển biến. Cậu biết mình bị thuốc rồi.

- Em làm sao à ?

- Em...có làm sao đâu. Nãy tự nhiên ngồi thẳng dậy nên khớp lưng kêu một tiếng hơi đau thôi.

Tên này khó hiểu, cậu kháng thuốc sao ? Rõ ràng liều này cũng khá mạnh mà. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho bartender đổi một chai rượu khác. Người phía trong quầy bar gật đầu nhẹ, mở nắp một chai Whiskey, đổ đi một lượng cho bằng chai Whiskey của cậu. Sau đó nhanh chóng tráo dổi vị trí hai chai. Ngoại trừ gã đẹp trai và bartender thì có chúa mới biết chai rượu mới kia là thứ gì.

[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ