Những ngày gần gần đây thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, bệnh viêm phổi của mẹ Khánh Thù ngày một nặng dần, mỗi lần ho khan như là muốn đem hết thảy nội tạng đưa ra ngoài. Đứa trẻ này hiếu thảo đến độ đã từng nghĩ đến việc có nên nghỉ học kiếm tiền nuôi mẹ hay không, rồi cậu lại chay đôn chạy đáo lo tiền thuốc than cho mẹ trong lặng thầm. Khánh Thù học năm hai cao trung, vừa đẹp trai lại học giỏi, giấc mơ nuôi dưỡng từ thuở bé chính là trở thành một sĩ quan cảnh sát. So với bọn con trai khác thì chiều cao có chút khiêm tốn nhưng bù lại sức khỏe rất tốt, chính là đai đen taekwondo hai đẳng đó nha. Nhưng mà học viện cảnh sát gì gì đó phải dẹp qua một bên, quan trọng nhất vẫn là mẹ. Khánh Thù đã từng từ suy nghĩ như thế.
Cứ mỗi tối Khánh Thù lại nói "Con học tăng cường ở trường", "Con học thêm ở trung tâm", "Con qua nhà bạn học nhóm" nhưng hóa ra lại bán sống bán chết bưng bê đồ cho nhà hàng. Mẹ Khánh Thù đơn nhiên không biết việc đó, nhưng người ta thường nói giấu đầu thì lòi đuôi. Bà vô tình phát hiện đồng phục nhân viên nhà hàng của cậu khi bà lỡ tay làm rơi giỏ của Khánh Thù, giấy lương, card visit nhà hàng đều ở trong giỏ, còn một thứ quan trọng hơn nữa - thời khóa biểu đi học và làm, ngủ một ngày chỉ 3,4 tiếng. Một cỗ khí nóng giận sục sôi trong Độ mẫu, đứa nhóc đó về đây thử đi, rồi xem bà sẽ làm gì với nó ?
Ánh chiều hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, in lên nền đường bê tông rộng lớn quen thuộc, bóng dáng hai thiếu niên vui vẻ cười đùa với nhau làm nhộn nhịp cả không gian tĩnh lặn nơi ngoại ô Seoul. Đôi môi trái tim thỉnh thoảng lại vẽ nên một đường cong hoàn mĩ, thân ảnh bé nhỏ chân đạp đều đều chiếc xe thể thao trông thật dễ thương, da dẻ trắng trắng chốc lại ửng hồng lên vì cái thời tiết se lạnh đầu xuân. Cậu trai đó tên Độ Khánh Thù. Người đi bên cạnh Khánh Thù là bạn học Tư Quân, cậu ấy cũng mười bảy tuổi. Hôm nay là chủ nhật, một buổi chiều không may mắn đối với Khánh Thù.
Khánh Thù chào tạm biệt người bạn kia rồi tiếp tục đạp xe thật nhanh về ngôi nhà nhỏ của mình. Cậu dắt xe vào cổng với tâm trạng rất vui vẻ, trên tay còn xách hai túi thức ăn ở nhà hàng bác đầu bếp nấu dư. Cậu vào nhà thấy mẹ liền chạy lại hôn lên gò má của bà như thường lệ lễ phép chào.
- Mẹ, con đi học mới về. Mẹ xem con đem gì về cho mẹ nào ?
Cậu như đứa trẻ bảy tuổi vẻ mặt hớn hở chìa túi đồ ăn ra trước mặt mẹ mình, cư nhiên mẹ cậu lại không nói lời nào. Nét mặt trở nên đáng sợ vài phần, Khánh Thù còn nhớ hồi tiểu học lúc cậu điểm kém vì lười biếng mẹ cũng trưng ra bộ mặt này. Năm cậu học cấp hai cúp cua chạy ra tiệm net chơi về nhà mẹ cũng trưng ra bộ mặt này. Bây giờ mẹ cũng như thế, nhưng đặc biệt ở chỗ không phải nét mặt của mẹ mà là mỗi lần như vậy trên tay mẹ đều có một cây roi. Khánh Thù, mày chết rồi, chết chắc rồi !
- Còn nói là đi học ? Nếu mẹ không phát hiện cái đống này chắc con giấu mẹ cả đời rồi phải không ?
- Mẹ...
Hốc mắt bà phủ toàn là nước mắt, tay siết chặt cây roi mà đỏ hết cả lên. Bà vung tay đập xuống bàn mấy tờ giấy lấy được trong giỏ Khánh Thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !
أدب الهواةThật ra đây là fanfic huấn văn đó, mọi người tìm hiểu kĩ trước khi đọc nha. KaiSoo và chút ngược và chút 18+