Chap 7

1.8K 95 15
                                    

Nếu hỏi học lực Khánh Thù đến đâu thì có thể nói là đứng hạng ba hạng tư của lớp. Chỉ có điều là...hạng từ dưới đếm lên. Khánh Thù đối với mấy cái chuyện học hành vô cùng không có hứng thú, thế mà vẫn nuôi cái ước mơ đỗ vào Học viện cảnh sát ấy làm gì không biết. Không phải học tệ mà là lười biếng, so với bạn đồng học thì kĩ năng sống với các loại chuyện ở ngoài, miễn không phải trên giấy tờ đều rất giỏi. Còn nếu là trên giấy thì chắc chỉ giỏi truyện tranh thôi. Thời tiểu học lúc nào cũng được tuyên dương trước lớp, cấp hai năm nào cũng đạt loại A, chỉ khi lên cấp ba bắt đầu chơi game nhiều hơn, quậy nhiều hơn, hiền thì có, hiếu thuận với mẹ thì có nhưng mà ngoài mẹ thì thằng nhóc này có hiền lành với ai đâu ? Trước mặt thầy cô cũng trầm tính, chỉ riêng giờ giải lao thì như một thằng giặc non...haizzz.

- Ê mày, mày không định học hành chăm chỉ để vào đại học à, chuẩn bị từ bây giờ là trễ rồi đó.

- Uầy lo gì...Yên tâm đi, cứ từ từ, không sao đâu. Tao thi học viện cảnh sát mà.

- Ơ mày nghĩ nơi đó lấy ít điểm sao ? Nghĩ lại đi, là nơi đào tạo nhiều sĩ quan ưu tú đó. Trong đó còn các loại như cảnh sát hành chính, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, còn hình sự cấp cao, ban điều tra các thứ các thứ. Mày nghĩ đơn giản mà có thể điều tra ai là hung thủ giết người hay đường dây hoạt động buôn ma túy dễ dàng bị lộ à? Tao nói cho mày nghe, nếu không chịu cố gắng từ giờ thì học viện cảnh sát chỉ mãi mãi là một giấc mơ xa vời thôi mà với cả....

- Dạ dạ vâng vâng em biết rồi anh Tư Quân ạ. Anh nói nhiều vãi ra...lải nhải bên tai em từ ngày này qua tháng nọ, nhiều lúc em thấy anh gần như má em ấy. Nói nhiều như vậy để làm gì, kệ tao đi. Mày cứ việc tranh hạng nhất với thằng An Hiên ấy.

- Cái thằng này, chả biết tao có phải bạn thân mày không nữa. Mày thừa biết thi đại học là quan trọng mà. Mày phải....

- Dạ dạ tớ chào bạn thân Tư Quân nhé, tớ đi về đây, hôm nay có kèo League Of Legends với mấy thằng lớp bên cạnh rồi hehe.

- Khánh..Khánh Thù ! Tao mách anh Chung Nhân đấy !

Khánh Thù vừa chạy đi vừa quay đầu nói vọng lại: "Ối giời ! Cứ việc mách, anh ấy biết tao học ngu sẵn rồi!"

Tư Quân tức đến đỏ cả mặt, cấp hai đến cấp ba có đúng một thằng bạn thân là Khánh Thù mà nói gì nó cũng phũ lại, như thể mình không bằng cây đinh trong mắt nó, khuyên bảo cái gì cũng ậm ừ cho qua. Cái thằng này càng ngày càng đổ đốn, hồi đó học còn giỏi hơn cả tao mà! Tao mách anh Chung Nhân thật cho mày xem, đừng có mà thách ông mày.

.............

- Khánh Thù, mẹ về quê khoảng một hai tuần gì đó thăm họ hàng, ở đây ngoan với Chung Nhân. Mẹ giao toàn quyền xử lý con cho nó rồi đấy, học hành cho tử tế vào, còn mấy tháng thi đại học rồi đó ! Làm sao thì làm, để lúc mẹ về mè nheo đau mông đòi xoa thuốc mẹ không xoa cho đâu !

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ ngoan mà. Bye bye mẹ, con học bài tiếp đây. Yêu mẹ, đi chơi vui vẻ nha mẹ.

- Ummm, mẹ đi đây.

Khánh Thù cúp điện thoại nhìn lên màn hình máy tính, nở một nụ cười đắc ý. Trận Liên Minh này lại thắng rồi !

[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ