- Nói lại lần nữa. Những lời khi nãy em vừa nói với mẹ.
- Gì cơ ?
- Lặp lại những gì em vừa nói với mẹ.
- Tại sao tôi phải nói cho anh nghe lại ? Dở hơi à ?
"Chát". Chung Nhân quất bừa một roi để lại một dấu dây thắt lưng ửng hồng trên tay cậu.
- A! Chung Nhân, anh lấy tư cách gì để đánh tôi ?
- Anh trai em.
- Nực cười
"Chát". Một vết nữa in hằn lên da cậu, Khánh Thù lúc này mới cảm nhận được cái đau từ Chung Nhân vội xuýt xoa cái tay đáng thương của mình đang có dấu hiệu đỏ lên dữ dội. Đứa trẻ lúc này mới bắt đầu chịu khuất phục không dám nói nữa, lực đạo của mấy anh cảnh sát trinh sát hình sự cấp cao lúc nào cũng đau như vậy sao ?
- Đau...
- Khi nãy em bảo với mẹ là mẹ đánh không đau nên em không bao giờ khóc. Vậy bây giờ anh sẽ thay mẹ em chấn chỉnh lại em, làm em không thể không rơi nước mắt.
Ngang bướng vẫn hoàn ngang bướng, cậu nhảy vọt lên dùng một cú high kick Taekwondo định đá vào đầu Chung Nhân với hi vọng hắn có thể bất tỉnh mà chuồn đi. Nhưng! Với ai thì có thể, còn với hắn thì phải nhắc lại Kim Chung Nhân là cảnh sát trinh sát hình sự cấp cao của Đại Hàn Dân Quốc đó. Chưa kể ngoài Taekwondo đứng đầu tiểu đoàn thì hắn còn được dạy qua vô số các loại võ thuật. Vì thế việc né mấy cú đòn chân bình thường như thế này dễ như trở bàn tay. Trong thời gian rất ngắn Chung Nhân đã tránh được cậu, lướt nhẹ qua kéo theo Khánh Thù nằm ngay ngắn trên đùi mình, những hành động này chưa đến ba giây. Khánh Thù, tiêu rồi.
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
Chung Nhân suy nghĩ một chút rồi vứt dây thắt lưng đi dùng tay giáo huấn cậu. Cách hai ba lớp quần nhưng Khánh Thù vẫn có thể cảm nhận rất đau những phát tay của hắn. Lực đạo quái gì thế này ? Thật sự đau đó !
- Shhhhhh...
- Đau không Khánh Thù ?
Cái đầu nhỏ của cậu khẽ gật gật.
- Để anh kể em nghe chuyện này.Em biết không ? Tuổi thơ của anh rất tăm tối, mẹ và anh luôn bị cha dượng đánh đập. Thật ra khi đó anh có thể đánh vào tử huyệt của ông ấy khiến ông ấy chết ngay, hay ít nhất là đánh trả lại thôi. Nhưng mẹ anh yêu người đàn ông đó, kể cả khi bà bị ông ấy đối xử tệ bạc như thế nào vẫn luôn cam chịu. Anh biết mẹ rất yêu ông ấy nên anh chấp nhận bị đánh. Anh sẽ gánh hết cho mẹ, anh bầm dập như thế nào cũng được chỉ cần mẹ an toàn thôi. Vì anh biết mẹ anh đã hi sinh quá nhiều vì anh rồi.
Khánh Thù không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của Chung Nhân cùng với một cảm giác hối hận vì lời nói của mình khi nãy với mẹ.
- Mẹ anh bị người ta cưỡng hiếp. Nhưng mẹ không muốn giết chết cốt nhục của mình nên đã sinh anh ra. Lúc nhỏ anh còn hỏi mẹ vì sao anh không có cha, khi đó mẹ chỉ cắn răng nói là cha anh đi rất xa công tác, không thể về. Nhưng lớn hơn một chút anh mới hiểu được chuyện mình là đứa con hoang, anh đã nói với mẹ hãy cưới ai đó đi, để cho anh có một người cha như các bạn. Mẹ nói là mẹ rất 'bẩn' sao người ta có thể yêu mẹ mà cưới ? Nhưng không ngờ lại có một người đàn ông chịu cưới mẹ, thật lòng yêu thương mẹ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ đến với mẹ, đó là cha dượng của anh. Không lâu sau thì mẹ anh mang thai cho anh một thằng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !
Hayran KurguThật ra đây là fanfic huấn văn đó, mọi người tìm hiểu kĩ trước khi đọc nha. KaiSoo và chút ngược và chút 18+