Chap 6

1.8K 96 6
                                    

Khánh Thù thở dốc, Chung Nhân nép đầu vào hõm cổ cậu hôn kịch liệt. Da dẻ Khánh Thù tuy con trai nhưng rất trắng, không mịn màng gì đó như nữ nhân nhưng nếu so với đàn ông thì có thể gọi là một hảo nam nhân. Tác dụng của xuân dược khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân, xung quanh căn phòng quay cuồng chóng mặt, hơi thở cùng mùi hương nam tính của con người đang đè mình phía trên kích thích Khánh Thù. Hắn lướt qua khắp cơ thể cậu, mút mạnh vào cổ, xương quai xanh, vai, ngực,...bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu có thể để lại dấu tích, Chung Nhân đều hôn. Hắn đưa tay nắm lấy 'Tiểu bảo" của cậu, ma sát lên xuống. Khánh Thù hoảng hốt nhưng cổ họng không thể phát thêm bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng rên rỉ trong cổ họng. Mà cũng không phải, là do cậu không muốn chống đối nữa.

- Thoải mái không Khánh Thù? Em ổn chứ?

- Um...

Mặt Khánh Thù đỏ lại càng thêm đỏ, phía dưới được hắn chăm sóc giúp cậu dễ chịu hơn nhiều. Chung Nhân ngay cả lúc này cũng không kém gì, bên trong khóa quần chướng đến phát đau, nhìn cơ thể tuyệt vời trước mặt cùng tiếng rên kích tình làm lu mờ lý trí hắn. Tay hắn vẫn liên tục lên xuống giúp Khánh Thù, chẳng mấy chốc tinh hoa của cậu bắn đầy ra tay Chung Nhân, hắn cười nhẹ.

- Nhanh thật đó Khánh Thù.

- Em...xin lỗi...um..

Chung Nhân nhanh chóng mở rộng hai chân Khánh Thù, đưa ngón tay xuống huyệt đạo, nhấn xuống. Hơi đau.

- Ah...Chung Nhân...bỏ tay ra..

- Em đang nghĩ gì ? Em nghĩ không có bước dạo đầu sẽ chịu nổi thứ của anh sao ?

- Um...

Hắn đưa ngón trỏ vào đẩy hai cái, con mẹ nó chật như vậy thứ kia sao có thể cho vào được? Thiết nghĩ nếu đưa vào ngay có thể khiến ông đây vô sinh đấy chứ. Hắn tiếp tục nới rộng nội bích với ngón thứ hai, cậu um một tiếng rồi im đi, cậu cảm thấy chỉ mới hai ngón tay đã có thể khiến tiểu cúc hoa đau như thế thì lát nữa Chung Nhân tiến vào có thể khiến tiểu cúc hỏng không? Chung Nhân dừng động tác lại đứng lên cởi bỏ quần của mình, thứ kia được giải phóng, mạnh mẽ vươn lên trước mắt Khánh Thù. *Beep* *beep* *beep* kì này hỏng thật rồi ! Khánh Thù bất ngờ nhìn "tiểu bảo" của Chung Nhân, so với đàn ông Hàn Quốc như vậy không phải quá lớn rồi sao? Ông Trời ơi Khánh Thù chết mất!

Chung Nhân vẫn liên tục nới lỏng tiểu cúc của Khánh Thù, cho đến khi ra vào dễ dàng hắn mới bỏ tay ra. Khánh Thù cảm thấy có chút mất mát, nhưng chưa đầy hai giây vách tràng lại được bao bọc lấy một dị vật to lớn khác. Khánh Thù hít một ngụm khí lạnh, không phải đau mà là rất đau, "Tiểu bảo ơi, Khánh Thù có lỗi với em".

- Shhh...Chung Nhân, đau quá.

- Không sao, sẽ quen ngay thôi mà. Đừng siết chặt như vậy Khánh Thù, thả lỏng ra nào.

Khánh Thù từ từ thích nghi được thứ to lớn của Chung Nhân, hắn từ khi nãy đến bây giờ vẫn chưa dám chuyển động hông vì sợ làm Khánh Thù đau.

- Động đi, đừng nhịn như vậy em biết rất khó chịu.

- Được sao ?

- Um... - Khánh Thù quay đầu đi gật nhẹ, không dám nhìn thẳng mặt Chung Nhân vì xấu hổ, hai má ửng đỏ trở nên rất đáng yêu.

Tất cả đều được Chung Nhân thu hết vào tầm mắt, hắn mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa nhẹ đầu Khánh Thù.

- Cố gắng chịu đau một chút rồi sẽ ổn thôi.

Nói rồi Chung Nhân bắt đầu đẩy nhẹ hông, nhịp nhàng và từ tốn. Khánh Thù cắn răng chịu đau, dọc theo hai thái dương là mồ hôi lạnh. Qua vài phút Khánh Thù dần dần làm quen được, khoái cảm xâm chiếm tâm trí Khánh Thù. Chung Nhân đem tốc độ tăng nhanh một chút, một chút, một chút nữa. Khánh Thù vừa đau vừa thích, cảm giác này rất tuyệt. Cả người cậu đung đưa theo từng cú thúc.

- Nhanh một chút...umm..Chung Nhân...nhanh một chút nữa...a~

Chung Nhân đẩy mạnh sâu vào bên trong, Khánh Thù rên một tiếng thật dài. Hắn cười nhẹ, điểm mẫn cảm của em đây rồi Khánh Thù. Hắn ra thật xa rồi tiếp tục đâm mạnh vào sâu bên trong điểm đó. Khánh Thù bị dục vọng che mờ lý trí, người trước mặt cậu lại là người cậu yêu nhất.

- Chung Nhân...hức...em yêu anh...ah..

- Sao lại mít ướt như vậy, sao lại khóc chứ ? Đau lắm sao ? Anh sẽ chậm lại.

- Không phải...em...em không biết vì sao nữa, em bây giờ..hức... rất yêu Chung Nhân... Nhưng mà...

- Ngoan nào, đừng khóc. - Hắn ôn nhu đưa tay vén mái tóc phủ trước trán Khánh Thù , môi chạm nhẹ lên vầng trán cao phủ đầy mồ hôi của cậu.

- Chung Nhân, anh..sau chuyện này có từ mặt Khánh Thù không ? Em sợ...sáng mai thức dậy...hức...Chung Nhân sẽ biến mất...em..em không muốn đâu..

Nói vừa dứt câu lại khóc òa lên như đứa trẻ năm tuổi, mũi đỏ, má đỏ, môi đỏ. Cái gì mà đáng yêu vậy chứ ? Chung Nhân mỉm cười, đứa trẻ này, yêu thương sao cho hết đây ?

- Anh không bỏ em mà Khánh Thù. Sao lại nói như vậy chứ ?

- Em yêu anh, nhưng em biết rõ người anh yêu là..

- Anh yêu em, anh yêu Khánh Thù.

- Anh nói dối phải không? Em biết mà..người anh yêu là Ngữ...

- Nếu em còn nói nữa anh lập tức dọn đi, đi khỏi nơi này, rời xa em luôn đó. Giỏi thì nói thử xem ?

Chung Nhân thúc mạnh vào trong cậu, Khánh Thù a một tiếng rồi không dám nói gì nữa. Chung Nhân lật người Khánh Thù lại, kéo hông cậu lên cao. Một lần nữa đưa thứ to lớn đâm thật sâu vào bên trong, ra vào rất nhanh. Khánh Thù nước mắt, mồ hôi tuôn ra như suối, rất tuyệt vời, cảm giác rất tuyệt. Chung Nhân môi trải dọc theo sống lưng cậu, để lại những dấu hôn đỏ thẫm mê hoặc trên làn da trắng. Tay hắn lại giúp "tiểu bảo" của Khánh Thù lên xuống. Khánh Thù bị khoái cảm từ phía sau và phía trước bao lấy, chẳng mấy chốc tinh hoa của Khánh Thù lại bắn đầy drap trải giường. Bản thân Chung Nhân cũng ra bên trong Khánh Thù. Chung Nhân đem Khánh Thù nằm xuống nệm, ôm gọn vào trong lòng, thủ thỉ nói.

- Anh yêu em Khánh Thù.

Cả đêm hai người quấn quít lấy nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện. Khánh Thù khóc gì đó, Chung Nhân lại dỗ dành. Khánh Thù cười, Chung Nhân xoa đầu ôn nhu. Thời khắc hạnh phúc này giữa hai người như thể cứ kéo dài mãi mãi. Yêu nhau như vậy là quá đủ rồi.

[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ