Chap 10

1.4K 99 15
                                    

Ahjhj cho cái gif thêm sinh động

____________________

Khánh Thù kể từ hôm bị Chung Nhân đánh đến giờ đã là hai tuần, vết thương trên mông lành thì có nhưng khi ngồi trên ghế cứng vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi ê ẩm. Suốt hai tuần qua cậu không nói chuyện với hắn một câu nào, Chung Nhân nhiều lần bắt chuyện nhưng thấy đứa nhóc này lơ đi nên đành thôi vậy. Hằng ngày hắn chở Khánh Thù đi học trên xe mô tô, thế mà suốt hai tuần qua toàn tự bắt xe buýt đến trường. Ngôi nhà cả ngày luôn trong trạng thái yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chén đũa va vào nhau buổi cơm tối hoặc tiếng ti vi phát lên vào ban đêm. Cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi Chung Nhân thấy Khánh Thù đem vali bước ra ngoài cổng.

- Em đi đâu?

- Về nhà. Nhà em vốn cũng không ở đây, là ở đó. - Khánh Thù ra vẻ điềm tĩnh chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ của mình phía đối diện.

- Khánh Thù...

- Em nên về nhà thôi, mẹ cũng vừa từ dưới quê lên lại. Bệnh phổi của mẹ vào mùa này sẽ chuyển nặng hơn, tốt nhất vẫn là về nhà.

- Ừm....Có gì cần giúp đỡ nhớ nói anh. - Chung Nhân nhìn ánh mắt kiêng định của cậu, khẽ thở dài.

- Vâng, anh cũng vậy.

.

Mẹ Khánh Thù dạo này đúng là bệnh chuyển biến rất xấu, ho rất dữ dội, có hôm còn ho ra ngụm máu nhỏ làm cậu kinh hồn bạt vía. Thế mà mẹ cậu vẫn chỉ bảo là "Bị viêm phổi thôi mà, như thế là bình thường." Khánh Thù hơi ngờ vực nhưng cứ mỗi lần thấy ánh mắt hiền từ của mẹ liền trở nên tin tưởng tuyệt đối.

Thế là hai tháng chậm rãi trôi qua, Khánh Thù lại đạp xe đến trường như mọi khi, rời nhà từ rất sớm và trở về lúc nửa đêm. Lớp học ban đêm đúng là khiến con người ta mệt mỏi, nhưng nếu không học thì còn lâu mới đỗ đại học. Có nhiều lúc bụng nhỏ đói meo không gì lót bụng lại nhớ đến mấy món đồ ăn Chung Nhân làm, tuy muốn hòa nhau nói chuyện như bình thường nhưng bệnh sĩ của cậu cũng cao quá đi, nên thôi vậy.

Và cách cậu làm hòa với hắn cũng trong hoàn cảnh không còn gì kinh dị hơn. Lúc đó Khánh Thù vừa đạp xe về nhà sau lớp học ban đêm, tầm mười một giờ đêm chỉ vỏn vẹn hai cây đèn sáng. Đạp xe giữa chừng đến đầu đường bỗng nhiên thấy một người đàn ông cao hơn mét tám, máu me bê bết ở bụng và cánh tay nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, hắn đang ngồi vật vờ trước cổng biệt thự của Chung Nhân. Cậu đến gần một chút cả người liền đông cứng lại, trái tim như bị dao cứa vào. Là Chung Nhân chứ còn ai nữa!

- Chung Nhân ! Chung Nhân ! Anh bị gì thế này ! Anh có nghe em nói gì không ? Hức...Chung Nhân...máu nhiều quá....

Khánh Thù bật khóc, tay chân luống cuống sờ khắp người hắn, toàn máu và máu. Mặt hắn tái nhạt, hơi thở gấp rút khó khăn, tay cứ giữ khư khư lấy bụng, nơi chảy máu nhiều nhất. Chung Nhân khẽ mở mắt, thấy Khánh Thù mặc đồng phục học sinh, mặt mày méo xệch khóc lóc hoảng sợ. Hắn khẽ cười.

- Anh không sao...đừng khóc nhè...

- Anh nói dối...hức...máu như thế này có thể không sao được hả? Em đưa anh đến bệnh viện.

[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ