- Mẹ...con đến rồi. Con có đem theo táo nè, mẹ thích nhất là táo mà phải không?
- Um. Đứa nhỏ này, sao không về nhà tắm rửa ăn uống rồi đi học. Ghé qua đây làm gì?
- Con nhớ mẹ mà.
Chung Nhân vừa mở cửa đi vào liền thấy Khánh Thù, mẹ cậu nằm trên giường bệnh với thân thể yếu ớt. Hôm qua bà vừa được bác sĩ hóa trị, rất đau đớn, nhưng vẫn phải giấu đứa nhỏ này. Còn ba tháng nữa là thi rồi, Khánh Thù rất chuyên tâm học hành, không để nó phân tâm được.
Khánh Thù hậu đậu cầm dao gọt táo, vỏ lẫn thịt táo dày cộm cứ thế rơi vào giỏ hoa quả. Mẹ và Chung Nhân nhìn cái cách cậu cầm dao còn căng thẳng hơn khi mẹ cậu chuẩn bị vào phòng hóa trị....
.
Đệt. Biết ngay mà...
.
.
Thôi rồi, Thù ơi. Chú đồng chí nhỏ. Một dòng máu tươi.- Thằng nhóc này, cắt sâu quá. Dạy cách gọt trái cây cho em mấy lần rồi?
Chung Nhân quýnh quáng cầm ngón tay cái Khánh Thù soi xét, lần này đúng thật là cắt hơi sâu. Máu chảy đầy đầu ngón tay. Nói đoạn hắn hấp tấp chạy đi đâu đó, quay trở lại với mấy chai thuốc và băng keo cá nhân. Hắn tỉ mỉ giúp cậu rửa vết thương rồi nhẹ nhàng dán băng lại. Bà Độ khẽ mỉm cười, xem ra sau khi bà chết đi cũng có người thay bà chăm sóc Khánh Thù rồi.
- Mẹ, mấy hôm nay bài vở thật sự nhiều. Đến tận bây giờ con mới có thể thăm mẹ. Mẹ có khỏe không?
- Khỏe chứ! Cái thằng này, mẹ có làm sao đâu.
Khánh Thù thật sự muốn sà vào lòng mẹ mà khóc. Khỏe cái gì, tóc trên đầu mẹ chẳng còn sợi nào, được giấu sau chiếc mũ len kìa, miệng môi tái nhạt ráng gượng cười. Hỏi để lấy làm niềm tin thôi, cậu thừa biết mẹ không khỏe mà. Mẹ bị ung thư phổi...mẹ sống còn có vài tháng thôi... Ấy vậy mà mẹ vẫn cười, nụ cười này chỉ vài tháng sau sẽ không còn thấy nữa. Nghĩ tới trái tim Khánh Thù như muốn vỡ vụn.
- Dạ, con biết mà. Mẹ của con là siêu nhân, sao có thể không khỏe. Hì hì.
- Thằng nhỏ này dẻo mồm dẻo miệng. Giống ai vậy không biết.
- Hì hì mẹ không biết nó có nhiều tác dụng thế nào đâu. Nhất là mỗi lần bị đòn con đều có thể xin xỏ anh Chung Nhân.
Chung Nhân lắc đầu mỉm cười, thằng nhóc con này, còn chẳng phải khóc lóc đã đời, mông đỏ rực hắn mới tha hay sao?
- Này này, thế thì sau này miễn xin xỏ.
- Ấy em lỡ lời mà huhuhu.
____
Mẹ Khánh Thù đã chuyển về nhà, so với bệnh viện thì ở nhà vẫn là nhất. Vừa tốn kém, vừa đau đớn, lúc nào cũng nồng nặc mùi nước biển và thuốc men. Vậy thì quay về, ở cái khu ngoại thành này, yên bình mà hạnh phúc hơn nhiều. Có chết cũng chết ở nhà, hạnh phúc gấp bội.
- Mẹ, cứ ở nhà đi, sức khỏe như thế thì đừng tiễn. Con đi thi rồi con về mà, mẹ chỉ việc ngồi chờ thôi.
- Được rồi được rồi, thi cho tốt. Mẹ lại nấu canh rong biển với bánh gạo cho ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !
FanfictionThật ra đây là fanfic huấn văn đó, mọi người tìm hiểu kĩ trước khi đọc nha. KaiSoo và chút ngược và chút 18+