- Ngữ Hà. Anh đến thăm em đây, anh có mua bánh ngọt mà em thích nè.
Chung Nhân đứng trước mộ của Ngữ Hà nở một nụ cười nhạt, lấy từ trong túi ra hộp bánh nhỏ. Nét đau thương trên khuôn mặt hắn dường như chưa bao giờ phai nhạt mỗi khi đứng tại nơi này. Ngữ Hà yêu Chung Nhân sâu đậm, ngay cả phát đạn chí mạng năm ấy đáng lẽ thuộc về Chung Nhân nhưng cuối cùng lại đâm xuyên qua ngực Ngữ Hà.
Chung Nhân nghĩ rằng....
....hắn là lý do khiến Ngữ Hà chết.Chung Nhân ám ảnh tâm lý suốt ba năm qua chính là hình ảnh Ngữ Hà nhảy qua đỡ viên đạn chuẩn bị bay về phía hắn. Thân ảnh cậu ngã gục xuống, máu từ ngực trái tuôn ra không ngừng. Tội phạm bị bắt, hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ đã giao phó, nhưng mà ai đó hãy giúp Ngữ Hà mở mắt ra đi, em ấy cứ ngủ mãi. Khi ấy Chung Nhân đau đớn, trái tim như bị vật gì đó đâm vào. Ngữ Hà thực sự không tỉnh dậy nữa.
Hắn yêu Ngữ Hà sáu năm, hắn đã chuẩn bị nhẫn, chuẩn bị một lá thư, chuẩn bị mấy bài hát, mấy vũ đạo rất đẹp. Chính là để tỏ tình cậu công khai ở quảng trường. Rồi cái ngày hắn giấu hộp nhẫn trong túi áo vest lại xảy ra việc, tất cả kế hoạch cầu hôn gì gì đó đều phải dẹp qua một bên làm nhiệm vụ. Hắn cũng yêu Ngữ Hà rất đậm sâu. Chỉ là tất cả đã quá muộn...
- Ngữ Hà. Anh không biết phải làm thế nào bây giờ. Anh phải lòng Khánh Thù rồi, đứa trẻ ấy kém anh tận sáu bảy tuổi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có chút bướng bỉnh.
- Anh rất bất ngờ vì Khánh Thù có tính cách y hệt em vậy, anh có phải đã bị ngộ nhận không? Anh không muốn gieo hi vọng quá nhiều cho một ai đó, anh không rõ tình cảm của mình dành cho Khánh Thù.
- Đứa trẻ ấy không khác em một chút nào, anh sợ bản thân sẽ đem Khánh Thù đặt vào vị trí của em mất.
- Tầng ba căn nhà, anh chưa hề cho phép Khánh Thù bước lên. Vì mấy căn phòng trên tầng đó toàn những thứ nguy hiểm. Nhưng cái anh sợ nhất là Khánh Thù sẽ biết được căn phòng cuối cùng. Nơi mà anh giữ gìn mọi thứ của em, hình ảnh của em, đồ vật của em...Lỡ mà nhóc đó phát hiện ra, nó sẽ sốc lắm...
- Anh không muốn tổn thương Khánh Thù, liệu...anh có nên tiếp tục mối quan hệ yêu đương này không? Hay tốt nhất chỉ làm...anh em?
- Nếu bây giờ bắt anh lựa chọn giữa em và Tiểu Thù thì anh thực sự không biết phải chọn ai. Làm sao đây, đứa nhóc đó vô âu vô lo, nó thật sự thích anh.
- Nhưng anh đã nói "yêu" với Tiểu Thù trong khi bản thân mình còn chưa chắc chắn. Đứa nhỏ đó thích anh nhiều đến thế, không biết lúc anh mở lời chia tay nó sẽ ra sao...
- Ngữ Hà à...Anh phải làm gì đây?
_________________
Khánh Thù trong bệnh viện với tâm trạng rất thoải mái, chính là chiều nay sẽ xuất viện. Nhưng mà...sao Chung Nhân bảo đi mua đồ cho cậu từ sáng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu nhỉ?
Tuấn Miên từ ngoài bước vào phòng bệnh, tay còn giữ lấy điện thoại, thở dài một hơi sau đó ngồi xuống bên cạnh Khánh Thù đang ôn sách Hàn Ngữ. Tuấn Miên đưa tay xoa xoa đầu Khánh Thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !
FanficThật ra đây là fanfic huấn văn đó, mọi người tìm hiểu kĩ trước khi đọc nha. KaiSoo và chút ngược và chút 18+