"Khánh Thùuuuuu"
"Dạaaaa"
"Học bài điiiiii"
"Vânggggg"
Kể từ khi Chung Nhân xin nghỉ phép để lo cho cậu thi đại học thì căn biệt thự của Chung Nhân cũng trở nên ồn ào. Khánh Thù vừa nhai nhóp nhép bánh mì ngọt trong miệng vừa trả lời hắn. Chung Nhân bận làm gà cay dưới nhà nên không thể trông chừng cậu học hành, từ nãy đến giờ suốt cả tiếng đồng hồ cứ rống to nhắc nhở như vậy. Trong khi đó tay đứa nhóc kia vẫn đang liên tục lia chuột và gõ bàn phím. Học hành gì chứ, chơi xong đã !
Mười phút sau Chung Nhân bước lên lầu, mở cửa phòng liền thấy Khánh Thù vẫn đang miệt mài chơi game. Bản thân cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, hắn tức muốn xì khói bước đến chỗ cậu mắng:
- Thằng nhóc này, anh có bảo em chơi Liên Minh không ? Anh bảo là em học bài đi cơ mà.
- Chơi một chút, một chút thôi mà. Sắp xong rồi.
- Cho em 10 giây.
- Aishhhh, thôi mà Chung Nhân.
- Một.
- Aishhh
- Hai.
Khánh Thù vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình, mặt nhăn nhó khó chịu. Một mực bướng bỉnh mặc cho Chung Nhân đếm số ở sau lưng.
- Ba.
- Bốn.
- Năm.
- Sáu.
- Bảy.
- Tám.
- Ây da Chung Nhân a~
- Chín. Dạo này đúng là không bị đòn lại ngứa da thịt rồi.
- Mười.
Khánh Thù mặt mày nhặng xị rời trận Liên Minh đang dang dở, bực tức đập tay lên bàn phím một tiếng rõ to. Sau đó bỗng nhiên Chung Nhân lấy đâu ra cây chổi lông gà đến trước mặt cậu, làm Khánh Thù bối rối.
- Ơ em đã tắt rồi mà ! - Khánh Thù lớn tiếng sợ hãi.
- Anh đếm đến tiếng thứ mười em vẫn chưa bỏ tay khỏi máy tính. Đã thế còn lì lợm mặt mày khó chịu, tỏ thái độ đập bàn phím với anh. Bây giờ còn dám lớn tiếng ?
- Em đã bảo đang chơi mà, đợi em chơi xong đi rồi muốn làm gì thì làm !
- Aishhh thằng nhóc này ! Xem ra thèm roi thật rồi.
Chung Nhân vừa bước tới Khánh Thù đã thụt mạng chạy, hắn đuổi theo cậu chạy vòng vòng trong phòng ngủ. Khánh Thù đạp thẳng lên giường né đi liền bị Chung Nhân phía sau rượt tới. Khánh Thù tiếp tục chạy, tiếc là không thể mở của phòng cậu đành chạy lòng vòng tiếp. Cậu vớ lấy cái gối trên giường đỡ cây chổi lông gà đang có dấu hiệu quất bừa về phía mình . Cậu vừa định chạy tiếp thì không may cổ tay bị Chung Nhân nắm lấy. Hắn kéo Khánh Thù lại, chân trái hắn đạp lên thành giường, chân phải lấy làm trụ dưới đất. Hắn bế xốc Khánh Thù nằm qua chân trái mình, mông nhỏ tròn tròn hướng thẳng lên cao, hai tay Khánh Thù chống xuống giường nắm lấy grap trải, hai chân sau hoàn toàn không thể chạm tới mặt đất. Chết mày rồi Khánh Thù!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !
FanfikceThật ra đây là fanfic huấn văn đó, mọi người tìm hiểu kĩ trước khi đọc nha. KaiSoo và chút ngược và chút 18+