Đã được hai tuần kể từ lúc tôi được giao nhiệm vụ nằm vùng ở hộp đêm này. Tôi biết được rất nhiều chuyện nhưng không làm cách nào được để nói với anh Chung Nhân. Bọn họ kiểm soát rất nghiêm ngặt, không có bất kì một thiết bị điện tử nào xuất hiện ở đây được. À quên nói rồi, hộp đêm này, để tôi xem. Tên là GUNS. Không biết chính xác tồn tại từ bao giờ nhưng chắc cũng được khoảng hơn một năm. Quán rất lớn, chia hai khu, một khu để nhảy và ca hát, khu còn lại chính là nhà chứa của chúng tôi. Nói là nhà chứa nhưng thực chất chúng tôi được đối xử rất tốt, à không. Tôi thì ngoại lệ, vì đã hai tuần tôi không chịu phục vụ rồi. Điều duy nhất tôi làm chính là bồi bàn, anh Lộc Hàm bảo tôi nếu chịu đựng thỏa mãn mấy tên đại gia nhà giàu kia sẽ được trả công rất hậu hĩnh.
Tôi không muốn như vậy, tôi cũng không biết vì lý do gì. Tôi chỉ nhớ mình có một người bạn thời thuở ấu thơ, cậu ấy tên thật là gì nhỉ, gia cảnh rất giàu có nhưng tôi chưa bao giờ được biết thân phận thật của cậu ấy. Trong tâm trí từ ngày đó đến bây giờ chỉ tồn tại hai từ "Tiểu Xán". Cậu ấy định cư ở Canada năm chúng tôi tám tuổi. Tôi thích cậu ấy lắm. Nhưng mất liên lạc hoàn toàn kể từ khi bố mẹ tôi mất do tai nạn ô tô, tôi bị những người trong dòng họ trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng nên bị đẩy vào côi nhi viện. Hồi đó còn khóc, bây giờ thì hết rồi, tôi sống trên đời được gần hai mươi năm và đã biết thế nào gọi là "lòng người khó đoán" hay "xã hội hiện đại là một mảng tối". Chính vì vậy tôi đã trở nên rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Tôi hồi nhỏ rất yếu ớt, dù nhà thuộc dạng khá giả đi chăng nữa. Tôi ăn rất nhiều nhưng chẳng thể tăng cân haha, không phải da bọc xương mà nhìn khá thư sinh. Vì vậy tôi chọn học viện cảnh sát để tìm lại bản lĩnh của một người đàn ông.
Rồi vô tình tôi lại yêu cái nghề này, tôi còn gặp những người bạn học tốt, anh em tốt chung phòng kí túc xá. Định mệnh đã đẩy tôi quen biết anh Chung Nhân, anh ấy năm hai còn tôi thuộc dạng vừa học văn hóa lẫn học cảnh sát. Tôi không biết giải thích như thế nào, có thể nói anh ấy học hết cấp ba và đã đậu vào học viện cảnh sát bằng điểm số thi được trong kì thi đại học. Tôi không học cấp ba ở trường công lập bình thường mà học thẳng ở học viện vừa đào tạo cảnh sát vừa học chương trình cấp ba. (Chém đó, nhưng phải viết như vậy cho nó có chuyện để kể ahjhj).
Anh Chung Nhân rất thương tôi, xem tôi như em trai ruột và tôi cũng vậy. Anh ấy tốt đến mức tôi chỉ làm sai một chút liền đè xuống đánh mông tôi như đứa trẻ con. Ảnh nói tôi không trưởng thành, cái gì chứ, anh ấy chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi thôi mà. Rồi thời gian sau ảnh làm cho tổ điều tra hình sự cấp cao. Tôi cũng vậy nhưng khác tiểu đội. Mấy hôm nay có vụ việc bắt cóc thanh thiếu bán dâm, ấy mà vụ này vừa khó khăn lại vừa bí ẩn nên hai tiểu đội phải giúp đỡ nhau. Tôi liều mạng nằm vùng chính ngay nhà chứa, điều đơn nhiên chính là sẽ bị bắt làm loại việc kia. Tôi cảm thấy rất dơ bẩn nếu mình trao thân cho ai đó mình không yêu, nhưng dù gì cũng là nhiệm vụ nên không thể không hoàn thành. Cầm cự khá lâu rồi nhưng vẫn chưa lên giường lần nào, tôi vẫn đang cố gắng chờ đợi điều gì đó...
Cứ ba bốn ngày bị đánh một lần, rồi bị bỏ đói một ngày. Mà nếu có ăn thì cũng cơm với rau quả rẻ tiền. Nhìn bữa ăn của Lộc Hàm tôi thèm đến nhỏ vãi, nhưng anh ấy cũng không thể san sẻ đồ ăn cho tôi được. Vì chúng tôi cũng được phân chia tầng lớp rõ ràng, đứa nào đẹp, có kinh nghiệm, được mắt ông lớn thì ăn gì cũng cho. Chỉ có tôi và một cô bé mười lăm tuổi ăn cái thứ nuốt không nổi này. Cay một cái là giờ ăn chung nên có sẽ có người của hộp đêm canh, thế nên mới có chuyện không thể san sẻ thức ăn là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] - (Huấn văn) - NÀY ANH CẢNH SÁT! ĐẾN BẮT TÔI ĐI !
FanfictionThật ra đây là fanfic huấn văn đó, mọi người tìm hiểu kĩ trước khi đọc nha. KaiSoo và chút ngược và chút 18+