Chương 10: Về nhà

829 68 10
                                    

[Edit 12.11.2017]

Heeyeon đảo mắt một lượt liếc sơ qua ba người trước mặt, cô đoán chắc chắn họ chính là F4 tài hoa mà Minh từng nhắc tới. Cả bốn người đều có chung một kiểu hình xăm bên tay trái - 'Lưỡng vô cực'.

Dana ở cổ tay, Thiên - người nhìn nữ tính nhất trong bọn họ cũng có ở vị trí tương tự, Trân - cô nàng mang khí chất lãnh đạo ở ngay phía trên khuỷu tay, và cuối cùng Linh - cô nàng cá tính chọn vị trí ngay ngón áp út. Quả thật trông họ cá tính hơn cái mác nghệ sĩ của họ.

"Em ruột là ý gì, nó là con một mà." Trân đanh giọng.

"Em là em cùng cha khác mẹ với chị ấy. Chị ấy vẫn chưa biết chuyện." 

Ba người nhíu mày, chuyện này khó mà ngay lập tức tiếp thu nổi. Heeyeon cũng không giấu diếm mà kể hết cho bọn họ nghe, dù gì họ cũng vừa cứu mạng Dana.

"Hai người muốn gì?" Linh trừng mắt.

"Kể chuyện này ra hẳn là phải có mục đích." Thiên tiếp lời.

"Tôi không nghĩ nó muốn nhận ông bố này." Trân chốt lại.

Bọn họ lạnh lùng hơn Heeyeon tưởng.

"Bọn em chỉ muốn đưa chị ấy sang Hàn chăm sóc. Không có ý gì khác." Junghwa đỡ lời.

"Trước giờ hai mẹ con nó vẫn ổn, không cần một ông bố hai mươi mấy năm trời chưa thấy mặt." Trân lạnh lùng nói tiếp.

"Tao nghĩ nên đợi nó tỉnh lại, chuyện này tụi mình không nên tự quyết." Thiên xoa dịu tình hình.

"Với cái tính cách của nó thì đừng hòng nó nhìn mặt ông ta." Linh bĩu môi.

Bọn họ tụ lại bàn nhau một lúc lâu. Hết Minh rồi tới bộ ba này, bên cạnh Dana chưa bao giờ thiếu những người bảo vệ. Câu chuyện về một Dana cô độc Minh kể trên xe sao giờ có vẻ như chỉ là truyện thần thoại hư hư thực thực.

"Heeyeon, sao lại nói chuyện này với bọn họ."

"Chị nghĩ bọn họ có thể giúp. Dana có lẽ giờ không tin ai ngoài họ."

Ba người họ bàn nhau một lúc lâu rồi thống nhất bây giờ chưa phải lúc cho Dana biết chuyện, chị ấy còn quá yếu. Họ cũng không đồng ý giúp hai người thuyết phục Dana sang Hàn, mọi chuyện sẽ là quyết định của cô ấy.

Heeyeon như không tin được vào tai khi nghe rằng Linh - cô nàng cá tính lại là người lên xe hoa đầu tiên. Lễ cưới của cô ấy chỉ còn cách vài tháng nữa. Hai người còn lại thuyết phục chị ấy về trước, bọn họ sẽ thay phiên nhau trông chừng Dana. Heeyeon cùng Junghwa dĩ nhiên không muốn đứng ngoài cuộc, hai người sẽ ở bên cho tới khi Dana tỉnh lại. Trân ghé về lấy ít quần áo và vật dụng cá nhân cho Dana, Heeyeo ln cũng theo chị ấy về lấy ít đồ cho mình và Junghwa, Jung được phân công ở lại bệnh viện một mình vì Thiên cũng có việc bận.

***

Mọi người vừa đi khỏi thì Dana cũng tỉnh lại. Lúc này phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn mỗi Jung. Bắt gặp ánh mắt vẫn còn đau thương, Jung lo lắng lên tiếng.

"Chị, chị tỉnh lại rồi. Có còn thấy không khỏe chỗ nào không?"

Chị ấy không trả lời, đôi mắt mệt mỏi dời khỏi người đối diện nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ. Nước mắt lại ứa ra. Thà là chị ấy thể hiện sự đau thương, thà là gào thét trong tuyệt vọng như vậy Junghwa còn có thể lựa lời an ủi. Biểu hiện của chị ấy không khác gì người đã chết. Chỉ có nước mắt là chảy dài, nét mặt không hề biểu lộ cảm xúc, cũng không một tiếng động nào thoát ra.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ