[Edit 30.11.2017]
"Heeyeon, Heeyeon à mau tỉnh lại đi chị."
Tiếng gọi của Junghwa kéo tôi về thực tại. Chuyện gì vậy, tôi lại ngất đi nữa sao?
"Dana đâu, Dana sao rồi?"
Tôi níu tay em hỏi dồn, thầm cầu mong những gì vừa trải qua chỉ là cơn ác mộng. Dù cho từng hình ảnh, lời nói, cảm xúc đều chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
"Chị có biết chị suýt nữa là chết rồi không. Sao có thể không nói gì với y tá vậy chứ."
Junghwa quát lớn, nét mặt em hiện tại là tổ hợp của lo lắng, căng thẳng, cáu giận và buồn. Ban nãy tôi quá mong sẽ cứu được chị tôi mà quên mất chuyện y tá căn dặn, suýt chút nữa tôi đã đi trước Dana vì mất quá nhiều máu. Junghwa khóc lớn, em ấy phải chứng kiến quá nhiều thứ rồi.
"Chị xin lỗi, Jung à. Đừng khóc." Tôi ôm lấy em vào lòng.
Em ấy khóc mãi không thôi, phải một lúc sau tôi ra sức dỗ dành, vuốt ve em ấy mới có thể ngừng nức nở.
"Dana qua cơn nguy kịch rồi. Chị ấy đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ có mỗi LE unnie được vào đấy."
"Thật sao, chị ấy vẫn còn sống. Tạ ơn Chúa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Dana không chết. Vừa rồi đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời. Em ấy ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Heeyeon à, bác sĩ nói nếu trong vòng một tuần nữa Dana không tỉnh lại, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật."
"CÁI GÌ?"
"Các vết đạn rất hiểm, vừa nãy chị ấy mất quá nhiều máu, huyết áp lại không ổn định. Trong suốt quá trình phẫu thuật tim lại ngừng đập. Các bác sĩ đã cố hết sức rồi."
Chuyện này chưa qua chuyện khác lại ập tới.
"Đưa chị tới đó đi, chị muốn gặp chị ấy."
Junghwa dìu tôi tới phòng chăm sóc đặc biệt, tôi vẫn còn choáng váng vì lượng máu mất đi.
Tĩnh tâm lại tôi xâu chuỗi sự việc. Dana tính tình rất tốt không thể nào có người thù ghét tới mức thuê sát thủ sang tận đây truy sát. Còn nổ súng không ngừng, nhất định là oán hận tới mức muốn chị ấy phải chết. Hơn nữa số người biết được Dana đang ở kí túc xá bọn tôi cũng khá ít, vậy là bọn tôi đã bị theo dõi một thời gian mà không hay biết. Chuyện này chắc hẳn có liên quan tới việc Dana phanh phui vụ bê bối của công ty W. Chỉ có bọn chúng mới thù hằn Dana đến mức muốn chị ấy chết.
Nơi này không còn an toàn nữa rồi. Tôi phải bảo vệ Dana cùng các thành viên của tôi. Nhưng đụng tới xã hội đen lại nằm ngoài khả năng giải quyết. Nghĩ ngợi một hồi tôi quyết định sẽ liên lạc với Trân. Chỉ có chị ấy mới có thể giúp bọn tôi lúc này.
***
Chập chững từng bước, tôi được Junghwa dìu tới khu chăm sóc đặc biệt. Hyerin cũng đang ở đấy, vừa nhìn thấy tôi em ấy đã chạy lại ôm chầm lấy rồi khóc bù lu bù loa. Hẳn là Hyerin đã một phen hoảng hốt tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]
FanficFanfiction: Romantic Mystery Author: AnitaRuan Description: Tôi có một người chị mà suốt bao năm qua tôi không hề hay biết. Chị em cùng cha khác mẹ, thậm chí là khác cả quốc tịch. Chị gái tôi đang sống ở Việt Nam. Tôi - một idol nổi tiếng, và tô...