Chương 50: Tỏ tình

472 50 20
                                    

[Edit 10.04.2018]

Sáng hôm sau vợ chồng Dana đến bệnh viện từ sớm. Hai cô bạn Linh, Thiên đã tỉnh lại và chuyển sang phòng khác, họ chỉ bị đạn găm vào vai và khuỷu tay, vết thương không nguy hiểm nhưng với hai vị tiểu thư đúng là một phen chết đi sống lại. Người bị nặng nhất hôn mê qua tới ngày thứ hai vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Mà tỉnh lại thì cô biết nói gì bây giờ, mày không đi được nữa, từ giờ mày là phế nhân rồi?

Theo lệnh ông Lâm, an ninh được thắt chặt tối đa. Chỉ có một bác sĩ và một y tá chỉ định được phép vào phòng bệnh, các loại thuốc hàng ngày do một vị bác sĩ khác của gia đình trực tiếp tiêm vào ống dẫn. Đồ ăn, thức uống, bất cứ thứ gì muốn lọt qua khe cửa đều phải qua nhiều lớp kiểm tra. Dana hơi nổi quạu khi vệ sĩ kiểm tra cả túi xách lẫn áo khoác của Hyojin, bọn người này được điều động từ nơi khác đến vốn không biết mặt cô dâu mới nên Dana đành phải chiều ý họ. Cả bọn rối rít xin lỗi khi biết Hyojin là ai.

Ngày thứ ba, tên lãnh đạo vĩ đại của bộ tứ cũng chịu mở mắt. Hyojin nằm nghỉ trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng còn Dana ngồi ngủ gật suốt cả đêm, chỉ có làm vậy mới khiến cô vơi bớt cảm giác nặng nề trong lòng.

"Buông ra coi, tởm quá."

Câu đầu tiên Trân nói sau nhiều ngày mê man không được thân thiện cho lắm. Mà theo cái tình hình hiện tại thì tự nhiên cực kì hợp tình hợp lí, Dana đang nắm tay cô bạn gật gà gật gù cạnh giường.

"Mày tỉnh rồi, để tao gọi bác sĩ."


Đứa bạn cô đón nhận chuyện nó không thể đi lại được nữa cực kì bình thản, tới mức Dana nghĩ chắc mơ ước từ nhỏ của nó là được ngồi xe lăn. Nó chỉ hỏi tình hình hai người kia thế nào. Khi biết bọn họ không sao nó thở phào một cái, còn nói không nên để hai đứa nó dính vào rắc rối nữa, dù gì thì hai người nọ cũng đã có gia đình riêng. Nó còn căn dặn cô phải cẩn thận vì nó không thể theo sát cô được nữa.

"Chuyện không phải lỗi của mày, đừng có tự đeo gông vào cổ. Là tao ngu nên bị dính cái bẫy cổ lổ sĩ đó."

"Xin lỗi vì kéo mày dính vào chuyện của tao."

"Im cái mồm đi, còn phân biệt của tao của mày thì cút ra khỏi đây. Chuyện tao làm tao tự chịu, không cần mày thương hại."

Mấy ngày tiếp theo nằm trong viện Trân không để lộ ra một tí tia tuyệt vọng nào. Nó là con út nhưng tính nó lại như một đứa con cả. Từ nhỏ nó đã không muốn sống trong sự bảo bọc của gia đình, đeo đuổi ước mơ riêng, vì vậy cô với nó mới gặp nhau tại Nhạc viện thay vì nó sang trời Tây học kinh doanh theo lời bố. Nó còn đùa sẽ tự thiết kế một cái xe lăn hiện đại hơn cả cái của Giáo sư X trong loạt phim X-men mà hai đứa cùng thích.

"Vậy mày cạo đầu luôn đi, biết đâu lại nổi tiếng."

"Cạo rồi sao gái theo tao, xúi dại hả."

Hai đứa bạn cười vang, Dana nhẹ lòng khi thấy người bạn thân thiết nhất cuối cùng cũng yêu đời trở lại. Cô không chắc nó có tuyệt vọng hay không, việc nó thản nhiên như không phần nào khiến cô khó chịu trong lòng. Nhưng nụ cười trên mặt nó hiện thời không có chút giả dối, gượng gạo. 

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ