Chương 54: If I Die Young

431 52 9
                                    

[Edit 17.04.2018]

Ngay khi cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh anh tài xế gục sau vô lăng với một viên đạn ngay bên đầu đập vào mắt. Khỉ thật, tôi không ngờ kế hoạch của đứa bạn bị bắt bài. Thận trọng kéo Hyojin lùi ra sau, lẽ ra tôi nên thủ theo bất cứ thứ vũ khí nào chuẩn bị cho mọi tình huống. Will bước xuống xe tay phe phẩy khẩu súng còn ám mùi thuốc súng nồng nặc, hắn chỉ có một mình, thật may mắn tôi thầm nghĩ. Nếu tôi liều mạng, Hyojin sẽ có cơ hội.

"Đừng nghĩ đến rời khỏi đây, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Hắn ta không hề có ý đùa cợt, hắn không tiếc tay giết người vô tội huống gì tôi lại là cái gai trong mắt hắn. Nếu là Amy tôi có thể nói vài điều câu giờ, Will lại không phải tên thích mặc cả thương lượng. Tuy vậy cũng phải nắm bắt cơ hội làm hắn dao động tâm lí, cầm chân hắn ở đây càng lâu càng tốt đợi người tới cứu viện.

"Mọi chuyện kết thúc rồi Will, chỗ này đã bị bao vây. Anh nên dừng tay trước khi quá trễ."

Hắn ngửa cổ cười điên dại. "Trễ ... trễ á? Mày có biết điều gì là trễ không, đáng lẽ tao phải tự tay giết mày khi có cơ hội."

"Hai chúng ta vốn không thù không oán. Chỉ cần anh dừng tay, tôi có thể đảm bảo anh sẽ không phải quay lại cuộc sống tù tội."

"Từ lúc mày dính dáng tới cô ta thì chúng ta đã là kẻ thù của nhau rồi Dana. Cả người của tao lẫn con tao đều chết vì mày, mày nghĩ nên tính thế nào đây."

Thằng khốn mở miệng ra như thể hắn tiếc thương hai mẹ con cô ấy lắm vậy. Nếu không phải vì khẩu súng đang bảo vệ cái mạng thì tôi đã không tiếc tay cho hắn vài đấm.

"Mày rất đẹp, rất hấp dẫn Dana. Năm xưa tao đã từng nghĩ đến chuyện đá cô ta để cưa cẩm mày. Đéo ngờ được mày lại là đứa biến thái, bệnh hoạn đeo bám không buông."

Thằng chó, tôi thầm chửi khi hắn dám đem chuyện xưa ra nhắc lại. Năm đó tôi đã cảnh báo Minh chuyện hắn có ý tán tỉnh tôi nhưng cô ấy không nghe, còn trách mắng tôi rất nhiều. Phải mà tôi quyết liệt hơn thì bây giờ đã không ai phải bỏ mạng oan uổng. Tôi thì thầm với Hyojin không ngoảnh đầu lại để hắn không nghe thấy.

"Mình sẽ tìm cách đoạt lấy súng. Còn em hãy lên xe đi ngay đừng quay đầu lại."

"Không, mình sẽ chết mất."

"Chết đi, cả hai đứa mày."

ĐOÀNG 

Tiếng súng chát chúa vang lên ngay khi tôi còn chưa kịp ra hiệu cho Hyojin chạy đi. Lần thứ hai trúng đạn vẫn không dễ chịu gì, viên đạn cắm sâu vào bắp chân, cơn đau tê dại theo đó truyền đi khắp các thớ thịt. Máu nhỏ từng giọt xuống đất, tôi chỉ kịp rên khẽ một tiếng trước khi ngã vật ra sau.

"Dana" Tôi nghe thấy tiếng em hét văng vẳng bên tai, mắt hoa lên, khốn thay tôi đang mất dần sự tỉnh táo, thể lực đã dễ dàng rời bỏ tôi kể từ khi rơi vào tay chúng. Em ôm ghì lấy tôi, lấy cả thân mình chắn trước mặt. Tôi từng vì em mà không tiếc cái mạng này, nhưng giờ đây mọi chuyện khác trước rất nhiều. Gia đình mà tôi ao ước dần hiện ra trước mắt, có em có tôi và sẽ có cả những đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ