Chương 16: Đêm

791 65 9
                                    

[Edit 17.11.2017]

Nụ hôn dây dưa hồi lâu rồi cũng luyến tiếc rời ra. Thật may là người bị tấn công bất ngờ lại không có phản ứng bài xích. Ánh mắt LE đầy tình ý nhìn thẳng vào mắt người kia, vuốt ve khuôn mặt yêu kiều.

"Tôi thích cậu mất rồi Dana."

Chỉ có 6 chữ mà như đánh động khắp trong tâm. Dana bừng tỉnh sau cơn mộng, nhanh chóng rời khỏi vòng tay tình ái. Cô ngồi dậy đăm chiêu nhíu mày khó hiểu.

"Nụ hôn tuyệt lắm Hyojin."

"Dana ... tôi ..." 

"Tôi ... vẫn chưa ... sẵn sàng để yêu ai đó."

Dana cắt lời cô, âm giọng trầm như chìm sâu vào bóng tối sâu thẳm. Cứ như nếu không ai đưa tay níu lấy, cả tâm hồn cô sẽ bị thứ u ám đó nuốt trọn. LE không thể để chuyện đó xảy ra, con người này dù quỷ thần có muốn bắt lấy cũng phải có sự cho phép của Ahn Hyojin. Bóng lưng cô độc cần một vòng tay vỗ về, và cô chính là vòng tay ấy.

"Chuyện của cậu tôi đã nghe qua. Đã bao năm rồi Dana, sao cậu không mở lòng mình. Cho bản thân thêm một cơ hội."

"Junghwa từng nói thích tôi, giờ lại đến cậu. Có lẽ tôi quá thoải mái khi ở bên mọi người nên mới vậy."

"Junghwa sao? Trước giờ con bé chỉ để mắt mỗi Heeyeon."

"Là ngộ nhận Hyojin à, con bé bảo tôi quá giống Heeyeon. Có lẽ cậu cũng sẽ vậy. Cậu không thích tôi, chỉ là ngộ nhận."

"Tôi đủ lớn để làm chủ cảm xúc của mình Dana. Cậu có quyền không thích tôi, nhưng đừng cố phủ nhận tình cảm của tôi. Và cậu là duy nhất, tôi không xem cậu là một ai khác. Cậu là Lee Dana của tôi."

"Hyojin ... Tôi ... Tôi không cố ý nói vậy ... Tôi xin lỗi."

Vòng tay LE lại siết chặt Dana, cô ôm lấy bóng lưng người kia, gục đầu vào hõm vai cô ấy. LE thực sự đã rung động trước cô gái này. Ngay cả chuyện mất mặt như chủ động hôn, chủ động tỏ tình cũng đã làm rồi, cái ôm này có thành vấn đề to tát gì đâu. Dana nắm lấy tay cô nhưng không đẩy cô ra, bản thân cô ấy cũng đang tranh đấu khốc liệt. Giữa đón nhận tình yêu và tiếp tục cô đơn, phải làm sao đây?

"Tôi không đủ tự tin để yêu nữa."

"Là chưa gặp đúng người thôi."

"Hyojin ..."

"Cậu chưa từng gọi tôi là LE. Mọi người xung quanh tôi không gọi tôi bằng tên thật đâu Dana."

Quả thật ngoài người trong gia đình ra không ai gọi cô là Hyojin. Con người kia ngay từ buổi đầu gặp đã liên tục gọi tên cô. Cách cậu ta nhấn nhá cái tên Hyojin rất dịu dàng, cách cái tên cô phát ra từ bờ môi cậu ta quá sức ấm áp, cậu ta gọi cô như thể họ đã thân quen nhau lâu lắm rồi.

"Chẳng phải chính cậu nói đó là tên cậu sao. Tên đẹp lắm Hyojin, tôi thích gọi nó."

"Đây hẳn là Dana, xin chào tôi là Ahn Hyojin."

Câu nói đầu tiên cô nói với Dana đã khiến cậu mặc định sẵn cái tên này là của cô gái xinh đẹp kia. Tại sao phải gọi là LE trong khi tên thật lại nghe hay đến vậy. Cậu thích nét mặt cô phản ứng mỗi khi cậu gọi cô là Hyojin. Dana cũng đã để ý LE từ buổi đầu, cậu có bao giờ trêu chọc một ai mãi, vậy mà hễ có cơ hội là sẽ buông lời trêu ghẹo, không gặp sẽ dáo dác kiếm tìm. Bản thân Dana đã thích người này mà không dám thừa nhận.

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ