Chương 29: Tổn thương

653 67 6
                                    

[Edit 05.12.2017]

"Ưm ... Dana"

Đó là một sự choáng váng thực sự. Là tên chị ta sao? Heeyeon cảm thấy lúc này mấy chai rượu vừa uống bỗng chốc bay biến không còn lại một giọt nào. Khựng lại đột ngột, hai mắt cô mở bừng trong cơn mê dại. Cô muốn nghe một lời giải thích, có lí do nào để người con gái mình yêu thương suốt bao năm trong thời khắc cả hai cùng mong đợi lại gọi tên một người khác. 

Trong khoảnh khắc mà đôi mắt bừng mở, cô nhìn thấy hộp cứu thương cùng những chiếc băng gạc còn mới tinh nằm lộn xộn trên chiếc bàn đầu giường. Và cô nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng mình. Cô nuốt khan. Vậy thì người kia là ...

"Hyojin à, dậy thôi em ..."

Tiếng chìa khóa tra vào ổ tanh tách để lộ ra người bước vào, cô chết đứng không nói được một lời. Người cô lầm tưởng là Park Junghwa hóa ra lại là Ahn Hyojin.

"Ahn Heeyeon? Em làm gì ở đây vậy?"

Dana đưa tay bật công tắc cạnh cửa. Giá mà chị ấy đừng làm vậy. Cảnh tượng lúc này phải nói là không hề bình thường chút nào. Quần áo cả hai vương vãi dưới sàn, hơi thở hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm, và đập vào mắt người chị gái là cảnh tượng đứa em đang đặt người yêu thương của cô dưới thân nó. Hyojin hét lớn, đưa tay lên ôm lấy đầu. 

Nhanh như cắt Dana lao tới đạp thẳng vào bụng Heeyeon khiến em ấy đau điếng ngã khỏi giường. Loạng choạng đứng dậy Heeyeon mặc vội chiếc áo mỏng mang. Dana chạy lại cuốn chăn vào người Hyojin - người lúc này cũng đã kịp nhận ra tình hình hiện tại.

"Da ... Dana ..."

"Em không sao chứ?"

"Em ..."

Tia mắt chết chóc kia bắn thẳng về hướng trước. Heeyeon biết cô đã phạm phải một sai lầm chết người. 

"Em dám ..."

Dana rít qua kẽ răng, cô buông bỏ người con gái trong lòng mà trút trận đòn xuống đứa em ruột thịt. Heeyeon ôm lấy đầu mặc cho chị đánh không ngừng. Lẽ ra cô nên nói gì đó, nhưng hiện giờ đầu óc chỉ còn lại trống rỗng. Trận đòn giáng xuống như mưa kèm theo những tiếng chửi rủa. Tiếng ồn khá lớn kéo theo sự chú ý của những người khác, hiện tại Heeyeon chỉ cầu mong đừng ai can thiệp lúc này, cô có thể chịu đòn đau chứ không thể chịu được ánh mắt mọi người dò xét. Và còn cả Junghwa của cô.

Căn phòng bỗng dưng im bặt, cô liếc nhìn qua kẽ tay thấy được cảnh Dana loạng choạng lùi lại phía sau. Cảnh tượng đó lập lại lần nữa, chính là lúc mà Dana ôm lấy ngực trái ngã vật xuống sàn. Cơn kích động vừa rồi, lại kèm theo việc vận động quá sức khiến chị đổ gục.

"Ahhhh ..."

"Dana."

Hai người vội chạy lại, cùng lúc đó những người kia cũng lên tới nơi. Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

"Chuyện gì vậy?"

"Mau gọi cấp cứu đi."

"Chết tiệt lẽ ra không được để nó uống rượu."

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ