Chương 40: Chúc phúc

491 57 9
                                    

[Edit 10.02.2018]

Tại sân bay, một cô gái vừa bước khỏi cửa đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mái tóc nâu đỏ ngang vai xõa tung tự nhiên, phần mái xéo che khuất nửa vầng trán cùng bên mắt phải làm tăng thêm chút bí ẩn quyến rũ. Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đôi chút, quần jeans đen rách gối phối cùng giày cao gót cùng tông màu càng tôn  lên vẻ quyến rũ nữ tính. Cái này đối với Dana mà nói là cả một cuộc cách mạng mang tên 'giày cao gót'. Vốn dĩ cô thấp hơn Hyojin một chút, mà người kia lại chuộng đi giày cao, thế nên cô cũng tập đi để không thua kém.

Đứng ở sảnh sân bay, Dana nhìn dòng người qua lại trong lòng đột nhiên dâng lên một xúc cảm nghẹn ngào. 5 năm vắng mặt không ngờ nơi này thay đổi nhiều đến vậy, nhưng nó cũng như nước Pháp xa xôi kia, là nơi không có bóng dáng người cô mong đợi. Lúc mà cô đắm chìm trong nỗi nhớ nhung thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô.

Với một người có sẵn máu kĩ tính trong người, lại thêm đang chìm trong dòng cảm xúc riêng biệt, việc cô cau có quay đầu lại có thể dễ dàng đoán ra được. Lẽ dĩ nhiên, gương mặt đầy khó chịu kia khiến người lạ mặt giật mình. Người kia kinh ngạc đứng lặng không nói được gì, hiện tại Dana đã không còn vẻ ngây ngô năm xưa nữa, thay vào đó là dung mạo của tuổi 32 không thua kém gì ngôi sao nổi tiếng khiến người ta phải chú ý.

"Xin lỗi. Tôi có quen anh không?"

"À ... tôi thấy cô xách theo nhiều hành lí quá. Không biết cô có cần giúp đỡ không?"

"Không cần. Tôi có người đón."

Gã đàn ông chú ý tới Dana ngay từ khi cô vừa bước ra khỏi cửa. Diện mạo choáng váng của cô khiến hắn lấy hết can đảm mạo muội làm quen theo cái kiểu 'quê mùa' này. Ngày còn ở Pháp cô cũng vướng phải loại tình huống này rất nhiều lần, nhưng không cần cô lên tiếng thì Yoo Bin lúc nào cũng chắn trước mặt đỡ lời cho cô.

Nhưng ở đây thì hoàn toàn khác, Dana của trước kia lẫn bây giờ đều không phải người dễ tiếp cận.

"Có chuyện gì sao?"

Đám người mặc đồ đen bước tới đập tay lên vai hắn ta, chưa kịp lên tiếng thì tất cả đồng loạt cúi đầu chào Dana. Cảnh tượng khiến hắn ta sợ tái mặt, nhanh chóng xin lỗi vài câu qua quýt rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.

"Chào mừng mày trở về."

"Hoành tráng quá đó, tao không dám nhận."

"Bớt nói lại, nhậu đi. 5 năm rồi mới tụ tập đông đủ." Linh hào hứng.

Trái với sự hào hứng của mấy người bạn, Dana nhướng chân mày buông một câu lạnh tanh"Tao bỏ rượu rồi."

"Tao có nghe lầm không vậy!!?" Thiên trố mắt ngạc nhiên.

Thật vậy, 5 năm chuyên tâm điều trị Dana không đụng tới một giọt rượu. Thức uống yêu thích hiện tại của cô là nước ép nguyên chất và trà.

***

Xe lăn bánh hướng thẳng đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc, ngồi trong xe cô tranh thủ hỏi han chút chuyện từ những đứa bạn. Chẳng phải cô không hề biết gì mấy năm qua, chỉ là bạn biết đấy, tâm trạng người đi xa về luôn có hứng thú với những việc ở chốn cũ. 

[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ